Không chỉ nghe, tôi còn thấy được luôn, trước mắt xuất hiện một màu
sáng trắng, lần lượt là khuôn mặt của mẹ, bố, một vài người xa lạ, họ ngó
tôi rồi nhìn nhau khóc. Chuyện gì vậy, tôi chớp mắt, giờ thì có thể nghe ra
lời bọn họn đang nói:
- Nó mở mắt kìa bố nó, thằng Minh mở mắt nhìn tôi kìa.
- Không sao rồi, may mà cứu chữa kịp thời, không sao nữa rồi.
Tôi liếc sang, mẹ tiến tới ôm tôi, tiếng nói nghẹn ngào, tự nhiên tôi
cũng muốn khóc, đã xảy ra chuyện gì, trong lòng tôi tự hỏi. Ngay lập tức,
những hình ảnh ma quái hiện lên trước mắt, tôi đã chạy rất nhiều, tới mức
hai chân không thể di chuyển được nữa, tay tôi bị một con quỷ cắn trúng,
nơi vết thương giờ gần như tê liệt, tôi còn bị lưỡi hái cắm vào lưng, bị đánh
rất nhiều nữa, tới cùng, tôi đã nghĩ mình chết luôn rồi.
Thực tế là tôi không chết, dù kiệt sức và mất máu, nhưng vết thương
không quá nghiêm trọng, người mà tôi gặp đêm hôm đó, họ đang đi soi
chuột, nghe tiếng tôi gọi thì ra xem. Lúc tôi ngất đi, họ đã chuyển tôi vào
bệnh viện, tôi được cấp cứu kịp thời, hiện đã là hai ngày tính từ đêm hôm
đó. Khi bố mẹ tới, tôi vẫn hôn mê và hai người còn tưởng tôi không qua
khỏi.
Thật tốt là cuối cùng tôi cũng được gặp bố mẹ, tôi cố gắng cười an ủi
mẹ, đúng rồi, còn một người bạn nữa đi cùng tôi, cậu ta cũng bị thương, tôi
hỏi y tá xem giờ cậu ta đang nằm ở giường nào. Y tá lắc đầu, cô ấy nói đêm
hôm đó, người ta chỉ đưa một mình tôi vào viện.
Tôi hỏi đi hỏi lại, còn miêu tả ngoại hình, mặt mũi, thậm chí còn lấy
cả điện thoại ra để cho họ xem ảnh. Nhưng nhận lại vẫn là cái lắc đầu.
Người ta chỉ thấy mình tôi rơi từ trên dốc xuống, trên người đầy thương
tích, ngoài ra, không thấy có ai xung quanh nữa.
"Tao sẽ theo sau mày."