Chẳng phải Cường đã nói với tôi như vậy.
Tôi nhờ bố mẹ, muốn họ thuê vài người, tìm kiếm quanh khu vực
nghĩa địa trên dốc đèo Cái, người đó đã cứu tôi, không thể nào tôi thoát mà
cậu ta thì bị kẹt lại được.
Kết quả vẫn không tìm thấy. Xung quanh đó, trên dưới dốc, rộng hơn
là cả trong rừng cây phía sau, hoàn toàn không phát hiện thêm ai khác. Tôi
từ hy vọng chuyển sang tuyệt vọng, một tuần sau, tôi được phép xuất viện.
Việc đầu tiên tôi làm, chính là ra nghĩa địa, nơi đây vẫn vậy, hoang tàn và
lạnh lẽo, giống như đêm hôm đó tôi tới, nhưng bên cạnh giờ đã thiếu đi một
người. Cậu ta cứ như vậy biến mất, dù có tìm kiếm bao lâu, cũng không thể
thấy được. Vĩnh viễn từ nay, có thể tôi sẽ quên đi khuôn mặt cậu ta, nhưng
cảm giác trống trải này, chắc chắn không cách nào xóa đi được.
Tôi có gọi thử về nhà của Cường, số điện thoại đó không liên lạc
được, có lẽ người ta đã thay số. Xin được địa chỉ nhà cậu ta, tôi tìm tới nơi,
muốn gặp mẹ và dượng của cậu ta, nhưng người trong đó đã chuyển đi từ
lâu, căn nhà giờ để trống. Mọi thứ liên quan tới Cường dần bị xóa sạch, tới
cả trí nhớ của mọi người về cậu ta, cũng dần biến mất.
Sau ba tháng, tôi kết thúc tìm kiếm, kiên trì bao nhiêu cũng vô ích, cậu
ta cùng tên Âm dương sư, có lẽ đã bị giữ lại ở bên kia quỷ môn. Tôi vẫn
còn nợ cậu ta một lời cảm ơn. Nhớ tới lúc đó, khi cậu ta cầm chiếc lưỡi hái
lên, hình dung của tôi về Cường có phần giống với thần Chết. Thần Chết
tồn tại là để bảo vệ linh hồn con người, cậu ta cũng vậy.
***
Tôi xin được một công việc ở thành phố, làm nhân viên văn phòng,
ngày ngày ngồi bàn giấy. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ tới những ngày còn ở
Thái Nguyên. Duy cũng đang dần hồi phục, tôi vẫn hay qua bệnh viện thăm