Phập!
Lưỡi hái cấm ngập thân cậy, tới gần cổ tôi thì ngừng lại, do vị trí quá
gần nên Quân không chú ý, lưỡi hái quét xuống lập tức bị chặn lại. Tôi nuốt
nước miếng, thấy hắn đang mất tập trung do phải rút lưỡi hái ra, tôi giơ
chân đạp cho tên đó một cái, hắn còn nhanh hơn, tôi chưa chạm được vào
hắn thì mặt đã ăn một đấm.
Máu mũi cũng đổ rồi, giờ thì trên người tôi không chỗ nào là không
bầm dập. Hai mắt lúc sáng lúc tối, nhìn cái gì cũng ra bốn năm bản copy,
chắc tôi sắp tới cực hạn rồi. Tên Âm dương sư lại túm đầu tôi kéo lên, một
tay hắn dùng lực rút lưỡi hái rồi giơ cao, nhìn hắn cười mà tôi thấy muốn
khóc quá.
Bốp!
Vũ khí của hắn liền rơi xuống, tôi thấy hắn ôm tay, và Cường từ phía
sau lao đến, cậu ta nhanh chóng nhặt lưỡi hái lên, chĩa nó về phía Quân, nói
bằng giọng đe dọa:
- Tao cũng sử dụng được lưỡi hái, nếu mày không tin, thử bước lên
một bước xem đầu thằng nào rơi trước.
Nói xong lại quay ra nhìn tôi:
- Hướng 1h, nhanh đi đi, sắp tới cửa ra rồi.
Một lần nữa tôi lại được Cường cứu, muốn nói lời cảm ơn, nhưng do
quá cấp bách, tôi chỉ biết gật đầu, xoay chân rời đi. Đây không phải là do
tôi may mắn, đây là do tôi tích được đủ đức từ kiếp trước, nên tới kiếp nay
tôi mới có được một người anh em tốt như cậu ta.
Theo hướng Cường chỉ, tôi lần mò chạy tới, con đom đóm thực ra bay
không nhanh, chạy được mấy phút, tôi đã thấy nó nhấp nháy xa xa. Đột