Từ trong bóng tối, con quỷ xuất hiện, nó nhằm thẳng vào tôi mà xông
tới, chỉ nhìn tốc độ của nó thôi mà tôi đã chùn hết chân lại rồi. Rất nhanh
Cường gạt tôi sang một bên đứng chắn ngay trước mặt con quỷ, nó lập tức
giảm tốc, tới gần thì ngừng lại, cái đầu lúc lắc dữ dội.
Tôi tự hỏi sao con quỷ kia không lao vào tiếp? Cứ mỗi lần giáp mặt
thằng Cường là nó lại lùi về sau, giống như thằng ấy dọa được nó vậy.
- Chạy đi - Cường nói nhỏ.
Tôi thấy cậu ta nhìn tên Quân, lưỡi hái đã về tay hắn, hắn thủ thế
chuẩn bị tấn công, tôi thì không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà Cường
cũng không thể, một mình cậu ta không thể chống lại được hai kẻ thù cùng
một lúc như vậy.
- Chạy! - Cường hét lên.
Chân tôi tự động lùi lại, lập tức Quân chồm lên, lưỡi hái vung xuống
ngay đầu Cường, cậu ta cúi người lé được trong gang tấc. Tôi không có vũ
khí để chiến đấu, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy Cường chắc chắn sẽ bị
chém trúng. Đang do dự, mắt tôi lếc qua chỗ con quỷ, không thấy nó đâu
nữa. Tiên sư, con quỷ đâu rồi.
Vừa tự hỏi, tôi lập tức có câu trả lời, con quỷ vòng qua thân cây, tránh
chỗ thằng Cường đứng, nó nhảy thẳng xuống trước mặt tôi. Tôi không dám
mở mắt, cứ thế quay đầu bỏ chạy một mạch, sợ rằng nhìn thấy nó, nhuệ khí
trong tôi sẽ tiêu tan hết.
Chạy điên cuồng được một lúc mà tiếng loạt xoạt phía sau vẫn không
dứt, cảm giác nó càng tiến gần tới mình hơn, tôi thở ra đằng tai, mắt nhìn
khắp trên dưới, con đóm đóm đó kia rồi! Đang định quẹo trái đuổi theo thì
chân tôi vướng phải rễ cây, một cảm giác rất tuyệt vọng truyền tới trước khi
tôi đập mặt xuống đất. Gần như ngay lập tức, con quỷ chồm lên người tôi,
chân tay tôi đều bị nó đè chặt.