Dứt lời, hắn gác lưỡi hái lên vai, chiếc vali không biết từ khi nào đã
nằm trong tay hắn, hắn cười một tiếng rồi quay lưng bước vào tường lửa,
trong giây lát đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Nơi vừa rồi hắn dùng
lưỡi hái khắc lại, Cường đọc được dòng ký tự:
"Ngách 1031, Đường Đuôi Cá, GP, HN"
Cường nhìn tường lửa màu lam đang cháy rừng rực kia, có thể nó
không giữ được bao lâu, chỉ một lát nữa lửa tắt, cậu sẽ không thoát khỏi
đây được. Cách đó không xa là xác quỷ con, quỷ mẹ đã bò tới gần, nó lúc
lắc đầu, hai bàn tay khô cứng đỡ lấy thân thể đứt lìa của quỷ con. Cảm xúc
đã chết trong nó, nhưng khi chạm vào xác quỷ con, Cường thấy vai nó khẽ
run lên.
Liệu giờ cậu có thể siêu độ được cho quỷ mẹ nữa không? Cường nhớ
lại vừa rồi, khi bị thủ hạ của tên Âm dương sư kia ném đi, quỷ mẹ đã lao ra
đỡ cho cậu. Hơn nữa, lần nào tới gần cậu, quỷ mẹ không hề tấn công, nó
luôn giữ khoảng cách, Cường tự hỏi, vì sao vậy?
Cậu bước tới gần chỗ quỷ mẹ ngồi, cố gắng không khiến cho nó cảm
thấy căng thẳng hoặc sợ hãi. Quỷ mẹ nâng xác con mình lên, nó yên lặng
ngồi bó gối, giống như đợi quỷ con sống lại. Cường vươn tay tới gần vai
nó, hai đầu mày cậu nhíu lại, nhẹ nhàng nhất có thể, cậu hạ tay xuống.
Đột nhiên con quỷ ngẩng mặt lên, đối diện với cậu là khuôn mặt đầy
lỗ của nó, cái chạm vừa rồi vẫn khiến nó giật mình, quỷ mẹ ôm lấy xác quỷ
con, người nó lùi lại. Cường lập tức nói:
- Đừng sợ, tôi không có ác ý.
Quỷ mẹ không biết có nghe hiểu những gì cậu nói không, nhưng nó
ngừng lại, thấy nó vẫn co người sợ sệt, Cường tiếp: