Thêm một vấn đề nữa, là lúc tôi từ viện trở về, cảm giác có người nhìn
mình biến mất hẳn. Nhưng sau khi tôi ngủ dậy, đúng hơn là lúc Cường về
phòng, gáy tôi bỗng lạnh ngắt và cảm giác đó lại trỗi dậy mạnh mẽ. Dù tôi
đã cố không để ý tới cái suy nghĩ ấy, nhưng trong lòng vẫn luôn có một nỗi
bất an khó tả. Ngoài mấy vấn đề đó ra thì tôi không thấy có gì khác lạ nữa,
hai ngày sau tôi vẫn ngủ ngon và đi làm bình thường.
Cho tới ngày thứ ba.
Thằng Cường bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Chúng tôi đều là kỹ
thuật viên, công việc không đòi hỏi bề ngoài phải bắt mắt, nên mấy chuyện
quần áo giày dép thường không quá quan trọng. Và Cường là thằng ghét
mấy trò chải chuốt nhất. Tôi hiếm khi thấy cậu ta đứng trước gương vuốt
tóc, chỉnh quần áo, thậm chí mỗi khi đi xuống bản chơi, cậu ta cũng không
buồn thay quần áo đi làm.
Vậy mà mấy ngày qua, Cường rất hay mở tủ quần áo, lựa hết cái áo
này tới cái áo khác, xong còn định lấy quần thử, thằng Duy - một người bạn
cùng phòng khác của tôi - phải bảo cậu ta ngừng lại, vết khâu còn chưa
lành miệng, mặc quần dài sẽ dễ bị động vào đó. Thôi thay quần áo, Cường
lại đi soi gương, lúc tôi đi làm buổi sáng, thằng này cố gắng dậy ra gương
soi đầu tóc theo tôi. Tới trưa về, không thấy cậu ta trên giường, tôi hỏi
Mạnh - thằng cùng phòng thứ tư - cậu ta đâu. Mạnh chỉ vào trong nhà tắm,
tôi ngó vào thấy cậu ta đang chải chải tóc, mặt tủm tỉm cười.
Chuyện này rất bất thường, không phải chỉ có tôi mà cả thằng Duy và
thằng Mạnh đều thấy và tự hỏi xem thằng Cường làm sao vậy. Cái vẻ mặt
mãn nguyện khi chải tóc của thằng này khiến tôi rùng mình, đầu có vài
cọng tóc bình thường chải hay không cũng vậy, có khi chải xong tôi còn
thấy như chưa chải.
Tôi cũng không nói cho hai thằng cùng phòng kia biết về những lời
thằng Cường kể, nếu cậu ta định nói thì trước sau cũng sẽ nói, còn như