Dù các đồng chí công an làm việc rất nghiêm túc và nhiệt tình, nhưng
tự Cường nhận thấy, chuyện này không thể giải quyết bằng cách đó được.
Cậu biết kẻ thủ ác là ai, hình dáng của hắn, giọng nói của hắn, tất cả cậu
đều nhớ như in. Nhưng hắn không phải người thường, ra tay chớp nhoáng,
nếu không nhờ may mắn rơi xuống lùm cậy, chắc Cường cũng không sống
được mà ngồi đây trình báo.
Muốn cứu được Bông, trước hết vẫn là có được tung tích của tên đeo
mặt nạ. Trong tất cả các cách, nhanh nhất và có thể là thực tiễn nhất, vẫn là
tìm tới một người. Cường dùng cả đêm để suy nghĩ hết mọi cách, bỏ qua
việc tìm kiếm trong bệnh viện như các đồng chí công an đang làm, tự mình
đi tìm thì càng không thể, những nơi có nhiều trẻ em, trong thành phố này
rất nhiều nơi như thế. Trường hợp này rất khẩn cấp, qua một ngày là hy
vọng sẽ càng giảm xuống.
Tới 8h sáng, các đồng chí công an dừng tìm kiếm trong khu vực bệnh
viện, kết quả không khả quan, vì họ thậm chí còn không thể tìm được một
dấu vân tay đáng ngờ nào. Như một đồng chí nhận định, kẻ thủ ác đã bốc
hơi khỏi hiện trường gây án. Mà đúng là hắn đã bốc hơi thật, chỉ là cách
thức vô cùng ma quái, có nói ra cũng không ai tin được.
Cường để chị gái lại cho anh rể chăm sóc, tình trạng chị vẫn không
khá hơn, dù đã mệt tới thiếp đi, nhưng thần trí lúc mơ lúc tỉnh. Cậu rời khỏi
bệnh viện, trước tiên là phải đi rút tiền, có bao nhiêu tiền tiết kiệm, Cường
cũng cầm theo hết. Người mà cậu cần tìm, như hắn nói thì cứ có tiền, muốn
hắn làm gì cũng được.
" Ngách 1031, Đường Đuôi Cá, GP, HN."
Dù đã có địa chỉ của hắn, nhưng sẽ mất một lúc để tìm tới nơi, đường
xá trong nội thành rất rắc rối, nhà lại trong ngõ ngách, muốn nhanh cũng
không được. Lần mò tới hơn 9h, cuối cùng thì Cường cũng tới được ngách
1031. Đường ở đây vừa nhỏ vừa sâu, hai người đi bộ còn phải tránh nhau