thân thể chị, để chị khỏi nhào ra ngoài ban công. Chứng kiến cảnh tượng
đó, tim Cường thắt lại, hai bàn tay bất giác nắm chặt, cậu cố nén lại những
giọt nước mắt sắp tuôn trào.
Lúc cậu nhảy xuống giữ lấy Bông, chị đã ngất lịm đi, một người phụ
nữ mềm yếu như chị sao chịu nổi cảnh tượng đáng sợ đó. Khi phải nhìn tận
mắt cả con và em mình cùng lúc gặp nạn, chưa kể những thứ ma quỷ xuất
hiện trước đó, chúng gợi lại nỗi đau chị vẫn chôn giấu trong lòng 12 năm
nay, cái chết đau đớn của mẹ và dượng. Giờ đây lại phải đối mặt với việc
chị sẽ mất cả đứa con gái và người em trai, bảo sao trái tim chị không vỡ
nát, tinh thần nào đủ vững vàng mà chấp nhận hiện thực đó.
- Con gái cô ấy bị bắt cóc đấy.
- Khổ thân, kẻ nào nhẫn tâm thế, tôi có nghe thấy ai đấy hét, nhưng
đang cho con ngủ, chẳng kịp chạy ra xem thế nào.
- Em trai cô ấy còn bị ngã từ tầng bốn xuống, nghe bảo lúc mọi người
tới tên bắt cóc đã chạy thoát rồi, cô ấy thì ngất ở ban công.
Những lời thì thào xung quanh lọt vào tai Cường, chuyện vừa rồi diễn
ra quá nhanh. Thực tế chỉ chưa đầy năm phút, từ lúc chị thấy con rết người
kia bắt Bông đi, tiếng hét của chị đã đánh động mọi người, nhưng vì đang
trong giờ giới nghiêm, là bệnh viện nhi nên không có nhiều người còn thức
lúc đó.
Quá trình chống trả tiếp theo, chi tiết nghe thì dài dòng, nhưng hành
động lại rất chóng vánh. Chỉ là Cường giữ được con quỷ lại, đồng thời cậu
phải lao xuống cứu Bông, nhưng sau đó con quỷ thoát được, và nó lại giật
Bông khỏi tay cậu. Tổng thời gian có thể chỉ tính bằng giây, cho tới lúc mọi
người xuất hiện, tên đeo mặt lạ cưỡi lên con quỷ, hắn đã mở sẵn một kết
giới nối với cõi âm, bằng chính máu của Cường. Trước khi có ai đó nhìn
thấy, hắn liền bước vào, đem theo cả Bông, biến mất.