lên, càng cố gắng giằng tay khỏi chân kẻ thù, hắn càng giậm mạnh xuống.
Máu từ bốn đầu ngón tay chảy thấm vào thềm xi măng, Cường không hay
biết, cậu không dám rời mắt khỏi từng cử động của con rết người kia, dù
không tự tìm cho mình một hy vọng để cứu lấy Bông, nhưng trong mắt cậu
vẫn được thấy hình ảnh con bé.
Hẫng.
Tên đeo mặt nạ nhấc chân khỏi tay Cường, hắn quay mặt nhìn sang
bên phải, ở đó là cầu thang, hình như có người đang chạy tới. Chắc do tiếng
la hét của chị gái quá dữ dội nên họ nghe thấy. Ngay lập tức Cường tuột tay
khỏi thềm ban công, người cậu rơi thẳng xuống dưới.
Bây giờ cái chết đối với Cường đã trở lên vô nghĩa, mắt thấy tên đeo
mặt nạ cưỡi lên con rết người, khuôn mặt con quỷ đó ám ảnh tâm trí cậu,
miệng nó ngoạm chặt người Bông, cánh tay con bé đung đưa. Chúng đem
theo con bé, hàng trăm cánh tay bám lên tường, chỉ vài giây, trước khi
Cường tiếp đất, cậu đã không còn thấy Bông nữa.