chạm.
Vụt.
Đột nhiên bàn tay bên dưới hụt hẫng, Bông biến mất. Không phải là
con bé biến mất, khi mà cậu chưa kịp ôm con bé lên, cái đầu khổng lồ của
con quỷ đã lao tới ngoạm lấy người nó. Cường cắn chặt môi dưới, trán cậu
cau chặt lại, trong mắt tóe lửa, nhìn mảnh áo còn giữ trong tay, bên kia là
cơ thể bé nhỏ nằm nguyên dưới hàm răng nham nhở, mặt con quỷ thích thú
nhìn Cường phát điên.
Tại sao con quỷ thoát được xích địa ngục, Cường tự hỏi. Có phải do
vừa rồi cậu không thể tập trung dồn lực vào lòng bàn tay, tình huống nguy
cấp khiến cho Cường đã phân tâm đi ít nhiều. Hơn nữa, thời gian qua cậu
cũng không luyện thêm đạo pháp, cậu thực sự hận bản thân mình đã quá
chủ quan.
Cường lập tức dùng bàn tay còn lại bám lấy thềm ban công, định đu
người lên, nhưng đột nhiên bên tay trái kia đau nhói. Nhìn lại mới biết, có
một bàn chân đi giày đang giẫm lên bốn ngón tay cậu. Không biết từ lúc
nào mà tên đeo mặt lạ đã trèo ra ngoài ban công, hắn đứng ở bậc thềm,
ngay trên những ngón tay đang đu bám của cậu.
- Rất thú vị.
Từ sau chiếc mặt nạ phát ra tiếng nói, giọng người này không già
không trẻ, ở đây gió to, nghe loáng thoáng thì giống như truyền qua loa đài,
rè rè rất khó nghe. Cường nghiến răng, nhìn hắn đứng đó cười nói, mối thù
ngày trước như vết thương cũ bị rạch lại, cho tới bây giờ, cậu vẫn không
thể trả thù được hắn.
Nhìn sang bên kia, con quỷ vẫn ngoạm chặt người Bông, con bé
không động đậy, một tay rủ xuống, mái tóc ngắn xõa lên khuôn mặt bầu
bĩnh. Không được, cậu phải cứu lấy nó, thâm tâm Cường như muốn thét