Thấy chị gái sắp bước vào, con quỷ rướn người cao lên, sáu con mắt
nó lia láu nhìn sang Cường, giống như khiêu khích cậu. Ngay lập tức,
Cường tung người về phía chị, quay lưng chắn ngang trước mõm con quỷ,
hành động đột ngột đó khiến cho hai người ngã ập xuống sàn, tay cậu đỡ
cho lưng và đầu chị không bị va đập mạnh, trong khi mặt Cường thì đập
trúng cánh cửa. Máu mũi lập tức chảy đầy mặt, bất chấp đau đớn, Cường
ôm mũi bật dậy, cậu bỗng thấy kỳ lạ, tại sao con quỷ không tiếp tục tấn
công?
- BÔNG!
Tiếng chị gái hét lên thất thanh.
Cũng là biểu cảm kinh hãi này, trong đêm 12 năm trước, chị gần như
chết lặng trước cảnh tượng đó. Vừa kịp xoay người, từ phía sau lập tức có
thứ gì lao tới, không phải là con quỷ tấn công, mà là nó đang bỏ chạy. Tại
sao nó lại bỏ chạy, thứ đầu tiên Cường nhìn thấy, chính là khuôn mặt bầu
bĩnh của Bông đang nằm trong mấy cái tay của con rết người. Nó đã bắt
con bé đi.
Diến biến quá nhanh, con quỷ trăm tay kia sắp bỏ chạy khỏi phòng, vì
còn phải cõng theo cả tên đeo mặt nạ nên nó không thể bò ra bằng đường
cửa sổ. Nếu lao vào đánh nhau với nó, có thể hại tới chị và Bông, đấy là
còn chưa chắc cậu đã đánh lại được nó. Con quỷ bò bằng tất cả tay một lúc,
phải ngăn nó di chuyển trước, chuyện tiếp theo thì tùy sẽ cơ ứng biến.
Cường bình tĩnh bắt tay kết ấn, lần này cậu dùng bộ Khóa để chặn con
quỷ đó. Hai bàn tay kết thành hình sợi xích, muốn thành công phải chắc
chắn không để bước này có sai sót, chỉ cần kết nhầm một công đoạn, sẽ
không còn thời gian để chặn con quỷ kia. Nén lại những căng thẳng dồn
dập trong lòng, Cường nhẩm khẩu quyết: