nhìn khắp phòng. Con bé đang nằm trên giường. Ơn trời, con bé vẫn còn ở
đây! Như có tảng đá theo tiếng thở phào của cậu rơi xuống, cậu đã tới kịp,
con bé vẫn bình yên.
Rời mắt khỏi Bông, Cường nhìn sang chị gái, trong phòng không bật
đèn, bằng ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, cậu thấy chị đang đứng lặng bên
cửa sổ. Cửa sổ mở rộng. Chị quay mặt nhìn về phía Cường, từ nãy tới giờ,
chị gái chỉ đứng yên nhìn, giống như sự xuất hiện của cậu khiến chị ngạc
nhiên lắm. Cường đi vào phòng, cậu nói:
- Em nghĩ hay chị để em trông con bé ...
Suỵt!
Chị gái làm hành động giữ yên lặng.
- À, con bé vừa ngủ phải không? - Hiểu rồi, chắc vì vậy mà chị không
nói gì khi thấy cậu quay lại.
Nhưng không nên để cửa sổ mở như vậy, trên tầng bốn gió rất mạnh,
sao tự nhiên chị lại muốn mở nó ra. Cường thấy thân hình chị từ từ chuyển
động, lắc lư qua lại, giống như đang tiến tới chỗ cậu, nhưng tuyệt nhiên
không cảm giác được bước chân từ phía chị.
- Em đi đâu vậy?
Từ sau lưng bỗng có tiếng nói. Là giọng của chị.
Thịch.
Có một luồng điện chạy dọc sống lưng Cường, khiến cho cậu toàn
thân bất động, mắt như dán vào bóng đen đang tiến đến trước mặt. Bàn tay
cậu nắm chặt lại, mồ hôi lạnh như băng chảy từ trán xuống cằm. Nếu chị
gái đang nói ở phía sau, vậy "chị" nào đứng trong phòng này đây.