Vừa nảy ra suy nghĩ đó, khuôn mặt người đối diện lập tức ló ra từ
bóng tối, không phải mắt mũi của chị, kia là một cái mặt nạ trẻ con. Giữa
khoảng không sáng tối chập chờn, Cường nhận ra một nửa khuôn mặt bằng
giấy bồi với hai hốc mắt khoét rộng, nửa miệng há to, không rõ là đang
cười hay đang la hét.
Lách cách... lách cách...
Âm thanh ma quái phát ra từ trần phòng, có thứ gì đó đang chuyển
động trên đầu Cường, tạo ra những tiếng ma sát rất lớn, nó lan dần ra phía
sau lưng, cảm giác được nó đang tiến tới cửa.
Tách... Tách...
"Chị!"
Cường thầm gào lên, quay người nhìn về phía sau. Đập vào mắt cậu là
một con rết người với thân hình đồ sộ, trên thân mọc ra đầy những cánh tay
trẻ con, chỉ tính phần thân đang bò xuống từ trần nhà đã có hàng chục cái
tay như vậy. Vì người nó quá dài, bức tường kia dường như không đủ chỗ
chứa hết các đốt trên thân nó, bắt buộc con rết chỉ bám được nửa người trên
tường, phần còn lại vẫn treo trên trần nhà.
Cái đầu lớn với mười hai con mắt mọc xung quanh, nhìn từ hướng nào
cũng thấy mắt nó trừng trừng liếc tới, nhưng biểu cảm của mỗi góc lại khác
nhau. Có khuôn mặt đang mếu, khuôn mặt đang cười, có khuôn mặt lại
phùng má giận dữ, tất cả có sáu biểu cảm của trẻ con, giống như từ sáu cái
đầu hợp lại. Vừa quay ra nhìn, Cường đã thấy nó đang rình ở một bên cửa,
miệng há ngoác, nước dãi tràn đầy mép, hai con mắt chính diện trợn lên
đầy tơ máu, tay nó giơ cao chuẩn bị tung ra cú vồ quyết định.
Tách...Tách