Nhưng không phải nói thiền là ngồi lì một chỗ từ sáng tới tối. Thiền
Mật Tông bao gồm rất nhiều tư thế, tùy vào cơ địa mà có thể phát huy tác
dụng tốt nhất. Một trong số đó, phải kể đến tư thế nhất trụ, tức là dùng chân
trái làm trụ, chân phải bắt chéo lên đùi chân trái, từ từ khụy chân trái
xuống, giống như đang ngồi trên một cái ghế vô hình vậy. Hai bàn tay úp
ngược chiều nhau, đặt trước bụng, đó là để điều hòa khí lực trong người.
Cường dùng tư thế nhất trụ để làm phương pháp đả thông pháp lực.
Giữ nguyên tư thế trong vòng ba tiếng, người bình thường khi thực hiện tư
thế này, chỉ qua năm phút chân trụ sẽ mỏi nhừ, vì trọng lượng toàn thân sẽ
dồn lên bàn chân đó. Nhưng khi đã luyện tới cảnh giới nhập tịnh, khí lực sẽ
lưu thông đồng đều khắp cơ thể. Áp lực không còn dồn lên chân trụ, dù giữ
nguyên tư thế trong bao lâu, cơ thể cũng không cảm thấy mệt mỏi.
Sau ba tiếng, Cường đứng lên thả lỏng toàn thân, cơ thể cậu bây giờ
mang đầy thương tích, thiền tịnh xong những vết thương lại thi nhau nhói
lên, khiến cho cậu phải nhíu mày. Tới mai cũng không thể khỏi nhanh như
vậy, phải có cách nào đó, nếu không đây sẽ trở thành trở ngại lớn cho cậu.
Sáng hôm sau, Cường tới viện, cậu hỏi bác sĩ xem ở đây có loại thuốc
nào giảm đau có tác dụng lâu dài không. Các bác sĩ chỉ đưa cho cậu hai vỉ
Panadol, cái này dùng cũng vô hiệu, cậu hoạt động mạnh thì đau vẫn hoàn
đau. Ra tới hiệu thuốc ngoài, Cường lại hỏi dược sĩ ở đó, vì biết trong bệnh
viện bán thuốc theo đơn là chủ yếu, ra ngoài thì mới có thuốc lẻ. Dược sĩ
hỏi dùng viên uống hay tiêm. So với uống thì tiêm tác dụng nhanh hơn. Thế
là Cường lấy hai liều thuốc tiêm.
Gần hai ngày, 12 tiếng ngồi thiền và hai liều tiêm giảm đau, đó là
những gì Cường kịp chuẩn bị trước khi lên đường tới nhà Quân. Phải tiêm
thuốc trước khi đi để thời gian thuốc có tác dụng kéo dài cho tới hết ngày
hôm nay. Tới nơi, Quân đã đứng đợi cậu sẵn, hai người lập tức tới điểm
hẹn.