Đó là một nhà kho rộng rãi đã được dọn dẹp gọn gàng, có thể thấy nơi
này vừa mới được quét tước lại, và có lẽ người làm điều đó là tên Quân kia.
Hắn đã kê sẵn ba cái bàn, một cái thẳng hướng cửa vào, hai cái hai bên, để
ra một khoảng trống rất lớn ở giữa, đó là nơi duy nhất được bóng đèn điện
chiếu tới. Nhìn qua rất giống một đấu trường.
Quân nhìn đồng hồ, sau đó quay ra nói với Cường:
- Thành viên trong tổ chức sẽ tới đây bây giờ, từ từ mà quan sát thôi.
Vừa dứt lời, từ bên ngoài có người mở cửa bước vào. Người kia là
một cô gái, dáng người cân đối, mặc một thân váy áo thướt tha, khuôn mặt
có nhiều nét đẹp hiện đại, đặc biệt trên tay còn ôm theo một con manocanh
nam, không biết để làm gì. Vào tới nơi, cô gái lập tức thốt lên:
- Nhớ anh quá, lại đây cho người ta hôn cái nào.
Từ "nào" lập tức bị chặt đứt khi cô gái thấy Cường, hai mắt cô ta sáng
rực lên, cô nhìn Quân hỏi:
- Anh giai nào kia, nhìn cũng ngon lành quá.
Quân không cười, mặt hắn lạnh băng, hắn đáp:
- Về chỗ đi, nhiều lời quá.
Bị Quân thẳng thừng từ chối, cô gái tỏ ra thất vọng, nhưng sau đó cô
ta nhanh chóng ôm con manocanh nam kia ngồi sang bên bàn trái, có vẻ cô
gái này đã quen với thái độ ấy của Quân. Ngay khi cô ấy vừa đi, Quân
nghiêng người nói nhỏ với Cường:
- Thằng ấy như vậy lâu rồi, lúc đầu tao cũng tưởng nó là nữ, tới lúc
check hàng thì mới biết, kệ nó.