- Mày thôi đi được rồi đấy - Quân cười khẩy nói.
Người kia cũng cười, nhưng không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt một tay lên
vai phải, từ từ cúi người xuống. Tư thế giống như cúi chào, Cường không
hiểu lắm, nhưng khi người kia ngẩng lên, trang phục trên người đã thay đổi,
từ sơ mi quần tây chuyển sang áo phông quần bò. Lần này thì giống đồ cậu
mặc trên người, giống tới từng họa tiết, kia có phải là một ảo thuật gia.
Bên ngoài lại có người đi vào, vẫn là nam, người đó cao lớn, thân hình
cường tráng, bắp tay to gấp đôi bắp tay Cường. Tuổi cũng không nhỏ, có lẽ
cậu gọi là chú thì vừa, người đó tiến tới bắt tay vỗ vai Quân, trông hắn ta
cau mày sau mỗi cái vỗ vai kia là biết, sức lực người đó phải không phải
bình thường.
- Mày có đã cảm thấy sự xuất hiện của tên đeo mặt nạ gần đây không?
- Quân vừa xoa xoa vai vừa hỏi.
Cường lắc đầu, có thể cảm nhận được sự xuất hiện của kẻ đó, bằng
cách nào? Bỗng nhiên mũi cậu ngửi thấy một mùi gì rất thơm, ai đó dùng
nước hoa ở đây, thơm tới ngây ngất. Nhìn ra cửa, có một cô gái đang đứng
tạo dáng ở đó, chiếc váy trễ sâu kéo ánh nhìn của mọi người vào khoảng
trống mênh mông trước ngực, váy ngắn trên đùi non khoe ra cặp chân
thẳng tắp. Quả là một kỳ quan của tạo hóa, Cường ở trên núi nhiều, đây là
lần đầu cậu thấy một cô gái gợi cảm như vậy.
Đến cả Quân còn phải nhìn bằng ánh mắt thích thú, khi hắn thấy
Cường chăm chú quan sát cô gái đó, hắn liền nói nhỏ:
- Nhà cô ấy ở Phạm Văn Đồng, cần địa chỉ không tao cho.
Cường chớp mắt, vừa rồi là gì vậy, cậu bị cô ấy mê hoặc phải không?
Tự nhiên đầu óc trống rỗng, cảm giác như một đoạn ký ức vừa bị xóa đi,
nhưng trong lòng lại thấy rất dễ chịu. Cô gái kia ngồi xuống cạnh cô gái ôm