Chờ thêm vài phút, bên ngoài xuất hiện một người, là nam, mặt mũi
ưa nhìn, cao ráo, quần áo đầu tóc gọn gàng, nhìn qua giống người bình
thường. Quân lập tức lên tiếng:
- Đại ca, lâu rồi không gặp. Đi du học về sao không báo một tiếng.
Cường dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn người kia, đi du học về mà làm
nghề này, không phải quá phí phạm tài năng sao. Người kia chỉ cười, vẻ
ngoài điềm đạm cùng với phong thái lịch sự đó, thật không thể tin nổi.
Khúc khích...
Trong bóng tôi ngoài cửa bỗng có tiếng trẻ con cười. Tim Cường cũng
nhảy lỗi một nhịp. Có phải hắn đang tới, hắn có đem Bông theo không.
Khúc khích...
Cánh cửa lại mở ra. Một người đàn ông bước vào, trên đầu người đó
đeo một chiếc mặt nạ, mắt to miệng rộng, chính là tên đeo mặt nạ trẻ con.
Hắn đứng nhìn quanh phòng một lát, giống như đứa trẻ lần đầu vào lớp,
ngơ ngác quan sát mọi người. Sau đó mới chậm dãi bước vào, mỗi lần hắn
di chuyển, có một tiếng leng keng rất nhẹ vang lên.
Xoạt.
Cường nghiến răng, tại sao hắn chỉ đi một mình, Bông đâu, hắn đã
giấu con bé đâu rồi. Cậu đã định đạp bàn lao lên, nhưng Quân giơ tay chắn
lại. Hắn liếc mắt nhìn mọi người trong phòng, sau đó bắt đầu nói:
- Kính thưa quý vị, thay vì ngồi họp như bình thường, hôm nay chúng
ta sẽ được chứng kiến một trận huyết chiến. Anh bạn đứng sau lưng tôi đây
muốn được thượng đài với Ông ba bị. Chắc mọi người sẽ không phải đối
chứ.