nạ lập tức chuyển hướng, đang từ chạy trốn lưỡi hái của Quân, hắn đột ngột
lao về phía cô gái.
Chó Điên đã thoát được nguy hiểm, thằng bé lập tức rời khỏi chân
tường, Quân đoán được tên đeo mặt nạ kia sẽ tấn công thằng bé, vì khoảng
cách bỗng dưng bị nới rộng và tình hình lại cấp bách, hắn chậc lưỡi một cái
rồi vung tay ném lưỡi hái đi. Cốt là để chặn đứng bước chạy của Ông ba bị.
Khúc khích.
Từ phía tên đeo mặt nạ phát ra một tiếng trẻ con cười thích thú, theo
đó hắn liền tung người một cú ngoạn mục ngay trên mũi lưỡi hái, dường
như tên đó đoán được Quân định làm gì. Và vì thế hắn đã dễ dàng dẫn dụ
được Quân vào bẫy, nơi lưỡi hái hướng tới, chính là vị trí cô gái đang đứng.
Nhưng cô gái không sao, hắn đã ngừng lại một giây khi kể tới đó, thân
thủ cô ấy vốn rất tốt, chỉ cần di chuyển sang trái hai bước trước khi lưỡi hái
cắm ngập xuống đất, cô ấy an toàn. Chỉ mấy giây ngắn ngủi đó, tên đeo
mặt nạ đã kịp trèo lên người Bé Bự, hắn lập tức với tới vị trí dán lá bùa và
giật nó ra. Tay hắn bắt nhịp điều khiển con rết khổng lồ, từ trên tường hắn
vẽ ra một đường thẳng và đính hai lá bùa lên đó, quỷ môn quan lập tức mở
ra, cả con quỷ và hắn nhanh chóng rút vào trong đó.
Đây giống như bỏ chạy thì đúng hơn, Cường đã nghĩ. Nhưng trước khi
kịp hỏi lại, Quân đã lên tiếng trước:
- Về chuẩn bị đi, nhớ những gì Chó Điên dặn, mang theo cái gì dùng
được ấy, cố gắng trong đêm nay sẽ khép lại hết những chuyện này.
Sau đó hắn ngoành vào con ngách xa lạ, không rõ đây có dẫn tới khu
tập thể nơi hắn sống không, chỉ biết hắn cứ lặng lẽ đi sâu mãi vào trong đó.