khe hở đều bị bóng tối hun hút kia nuốt chửng, thứ duy nhất phản quang lại
chính là góc mặt đang rình gần rèm cửa. Không phải mắt người lớn, nước
da trắng hơi ửng hồng, lông mày nhạt, tóc để mái bằng, ánh mắt tuy dọa
người nhưng không có ác ý.
Thịch.
Có điều con mắt này tạo cho người nhìn cảm giác không thật. Sau vài
giây quan sát, ánh mắt ấy thực chất không đặt về phía Cường, người bên
trong đơn giản chỉ là đứng nhìn ra ngoài, không chớp mắt, cũng không để ý
hành động của cậu. Biểu cảm trên gương mặt cứng đờ giống như mặt của
một con búp bê, chỉ là do đường nét tạo hình mô phỏng người thật, nên vừa
nhìn sẽ dễ tưởng nhầm.
Rắc... Rắc...
Có tiếng thủy tinh nứt rất khẽ vang lên. Cường chớp mắt, bên kia
Quân đang đập dập mặt kính dưới lớp băng dính. Tiếp theo, hắn từ từ bóc
lớp băng dính đó ra, nơi vừa rồi bị đập dập tạo thành một lỗ hổng lớn, có
thể thoải mái cho tay vào trong mở khóa cửa ra được. Quân đưa miếng
băng dính đầy thủy tinh vụn cho Cường, hắn cẩn thận nhìn vào trong
phòng, tối tới mức không thấy được năm đầu ngón tay. Kính cửa này được
tráng một tầng bạc ở mặt ngoài, gọi nó là gương thì đúng hơn.
Quân nhặt mấy viên thủy tinh vụn ném vào trong, đồng thời nín thể
nghe động tĩnh, ngoài những tiếng va chạm nhỏ dần, hắn không nghe được
thêm bất cứ một âm thanh nào khác. Thấy chưa có gì nguy hiểm, Quân
nhanh chóng kéo then cài cửa, vừa xoáy nắm tay mở chốt cửa lập tức hé ra,
hắn đứng né sang một bên, hất cằm về phía Cường, mắt liếc vào trong.
Lúc đó, Cường bất giác nhìn qua khe cửa sổ, trước giờ luôn có một nỗi
bất an trong lòng cậu, hiện tại nỗi bất an đó đã hóa thành sự thật. Khuôn
mặt vô cảm kia từ khi nào lại biết nhoẻn miệng cười, cái đầu chầm chậm