sẽ có thảm cảnh như này, chỉ là hắn cần tiền, hắn sẵn sàng bán mạng vì
tiền, nhưng không phải là bán như thế này.
Cường nghe thấy hắn nói, mắt cậu nhìn nhanh trên người gã khổng lồ,
làm sao để nhìn thấy những sợi chỉ trong suốt đó? Không thể dùng mắt
thường mà nhìn được. Nghĩ xem, có cách nào để những sợi chỉ kia lộ ra,
dùng cái gì đó khác với màu không khí. Thời gian không còn nhiều nữa,
Cường nhảy lên hàng ghế bên cạnh, với tay lên trước mặt gã, muốn liều
xem có trúng sợi nào không.
Gã khổng lồ thấy cậu vướng víu quá, gã xua tay túm lấy cậu, nhưng
Cường kịp nhảy lùi lại, bỗng nhiên cổ tay cậu bị cứa một đường. Đúng rồi,
sợi chỉ mảnh đó có thể nhìn ra nếu dính máu, Cường lập tức nhìn phía trên
cánh tay gã khổng lồ, có một hạt máu rất nhỏ lơ lửng trên không trung.
Chính là nó, cậu vươn tay chộp lấy, sợi chỉ lập tức cứa vào lòng bàn tay
Cường, đầu kim liền bị rút ra.
Cánh tay không có kết nối với sợi chỉ lập tức buông thõng xuống, dù
vẫn có thể cử động được, nhưng muốn nhấc lên thì hoàn toàn không thể. Gã
khổng lồ dùng cánh tay còn lại quơ một mảnh gỗ ném về phía Cường, sau
đó hắn lập tức quay lại tóm lấy Quân. Lợi dụng lúc gã không để ý, hắn đã
lết đi được khá xa, nhưng vẫn trong tầm với của gã nên chân Quân lập tức
bị nắm được.
Quân cố co chân còn lại đạp tay gã ra, nhưng gã coi đó như muỗi cắn,
miệng còn lầm bầm:
- Em sẽ coi anh là con rối em yêu nhất, em thề, em thề...
Bốp!
Cường cầm nguyên một cái thành ghế gãy giáng xuống đầu gã khổng
lồ, có vẻ hắn đã tỉnh, ngay lập tức hắn buông chân Quân, hai mắn trợn
ngược lên, miệng thở phì phì, hắn quay phắt người lại tìm Cường. Cậu