thay bởi quả đầu bằng với hai đường undercut ở mang tai, đứng ở đâu quan
sát cũng thấy đây là một khuôn mặt nam giới điển hình.
Cường dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Quân. Giờ thì hắn chỉ có
thể than một câu:
- Trước giờ chưa từng có cô gái nào ở đây, thằng đó làm trong giới
thời trang, ngày trước tao từng qua lại với hắn, đã bảo là chạy đi mà không
nghe.
Qua lại? Cường một lần nữa phải kinh ngạc nhìn Quân. Chuyện này
điên rồi, từ một cô gái mình hạc xương mai, đột nhiên chuyển thành đô vật
chuyên nghiệp, đây không phải là sự thật. Chớp mắt, Cường đột nhiên thấy
một cơn gió ập đến, mạnh tới mức cậu phải lùi lại, trước mắt là Quân đang
hoảng hốt nói gì đó. Nhưng vì gió lớn qua, cậu chỉ kịp nhìn, không kịp
nghe thấy gì.
Sạt... sạt... sạt
Cường bị hất xuống đất, cậu tự hỏi là cái gì vừa va vào người cậu vậy,
lắc lắc đầu, Cường hé mắt nhìn lại, lòng thầm kêu lên, Quân xong rồi. Bên
kia gã khổng lồ đã đè ngã hắn, vì Quân kịp lọt vào giữa hai hàng ghế nên
gã không thể vồ trúng được hắn. Nhưng mà hai hàng ghế đang có nguy cơ
gãy sập xuống, Quân vừa bò lùi, vừa hét lên:
- Nhìn xem chỉ ở đâu, mau rút hết kim chỉ trên người thằng này ra,
nhanh...
Rầm!
Quân ngoác miệng nhìn sang bên phải, ghế bên đó đã bị bóp gãy, gã
khổng lồ bắt đầu tiến lại gần hắn, khuôn mặt nam tính cười lên thành tiếng,
hềnh hệch. Không phải sợ bình thường nữa, Quân chưa bao giờ nghĩ mình