nhất một ngọn đèn đường vẫn sáng. Cảm giác tiếng bước chân nặng nề
vọng từ ngoài đường vào, luẩn quẩn trong các bức tường xung quanh cậu,
khiến trực giác cậu phải chú ý.
Trước khi gây án, có phải hung thủ sẽ đi săn mồi?
Bịch... Bịch...
Từ ngách đi ra sẽ tới một con ngõ dài, nhà ở hai bên đều đã khép chặt,
thưa thớt lắm mới thấy ánh sáng từ một cửa sổ cao tầng hắt xuống, gió thổi
hun hút, đêm tĩnh mịch. Không phải vô tình mà Cường lại nhìn người đang
bước qua cửa ngách kia, thời tiết hôm nay khô ráo, người kia lại mặc một
chiếc áo mưa, chân đi ủng. Bước từng bước rất chậm, người đó lặng lẽ đi
qua như một con thú lớn, với cái đầu giấu trong mũ áo mưa phì phò thở ra
khói, tấm lưng rộng khum khum, trong tay ôm một bọc vải bố dài hơn một
sải tay.
Bịch.
Tiếng bước chân dừng lại.
Cùng lúc Cường bước ra khỏi ngách, dưới mặt đất có một bóng đen đổ
dài tới chân cậu.
Vụt!
Bóng đen chợt động, Cường chỉ kịp nhìn thấy nó vung lên, chân cậu
tự động phản xạ lại, ngay lập tức cậu tung người né sang trái ba bước.
Nhưng không kịp.
Bốp!
Toàn thân cậu chấn động, có một lực đẩy khủng khiếp ập tới, tốc độ
còn nhanh hơn cả cái liếc mắt của cậu, đây là sức mạnh gì vậy? Chân và tay