Cường chới với trong không trung, một tích tắc sau lưng cậu lập tức đập
xuống đường, cả khuôn mặt bị một bàn tay chộp lấy, sau giây phút bàng
hoàng đó, cơ thể cậu gần như tê liệt. Chính cú đẩy đã khiến đầu cậu bị va
xuống nền gạch, choáng váng tới không còn tri giác, Cường đã mất trí nhớ
tạm thời vào lúc đó.
Rắc!
Dường như có tiếng xương sọ rạn nứt.
Hai mắt cậu lờ mờ thấy được một bóng đen ló ra, che đi tia sáng chói
lóa từ ánh đèn cao áp. Bóng đen ghé dần vào mặt cậu, vẫn không nhìn ra đó
là ai, hai mắt cố nhấp nháy mấy lần, hình ảnh nhòe đi như có ai đổ nước lên
mặt cậu. Cố nghiêng đầu sang hai bên, đau quá, chẳng cảm thấy gì nữa rồi,
tới ngón tay cũng không nhấc lên được, trước khi Cường kịp nhận ra người
vừa tấn công mình, cậu đã ngất lịm đi.
- Còn tươi, thịt còn tươi... khà khà....