- Công việc hiện tại là đại ca cho tao. Mạng của tao cũng được đai ca
lấy về, khi lần đầu tao triệu tập quỷ đói, rồi bị nó tấn công, nếu không có
anh ấy, chắc giờ tao không thể ngồi ở đây được - Đợi một lát, hắn mới nói,
bàn tay Quân chợt siết chặt bao thuốc lá, hai đầu mày nhíu lại.
Đại ca đối với hắn giống như anh trai, năm năm trước hắn đã phạm sai
lầm khi gọi ra một con quỷ mà không trong điều khiển của hắn, kết quả hắn
bị nó đuổi giết. Đại ca lúc bấy giờ đang là một viên cảnh sát cơ động, anh
ta đi tuần quanh phố mỗi khi trời tối, Quân nói, đại ca giống Cường ở một
điểm. Anh ta là Thợ săn Âm dương sư.
Con người đại ca rất đặc biệt, anh ta có hai nhân cách, từ nhỏ đại ca đã
theo học Mật Tông, tu vi rất cao, những điều anh ta được dạy cũng giống
Cường. Nhân cách đầu tiên được hình thành trên quá trình khổ luyện tại
Thiền viện, con người đó trung trực thẳn thắn, coi Âm dương sư là kẻ thù,
sẵn sàng đuổi cùng giết tận bọn chúng.
Nhưng khác với Cường, đại ca luyện Yết Ma bộ, tự thân bộ kinh này
đã chứa âm khí nặng nề, nếu không phải người có pháp lực vững vàng, sẽ
khó giữ được lương tâm. Đại ca vẫn thường thắc mắc, vì sao anh ta không
thể thi triển được những bộ pháp trong đó, Thiền sư chỉ dạy đã giải thích, vì
anh ta quá trong sạch. Vị Thiền sư đó đã sai lầm, nhân cách thứ hai giống
như mầm độc luôn âm ỉ hình thành trong con người anh ta, không ai hoàn
toàn trong sạch, chỉ cần một vết nhơ, thì đến lúc nào đó nó sẽ làm đục ngầu
tâm tưởng.
Vết nhơ trong lòng đại ca, đó chính là chấp niệm dai dẳng về việc trừ
yêu diệt ma, anh ta không có pháp lực, nếu chỉ dùng quyền cước thì quá
yếu. Vậy là bằng mọi cách, đại ca dụng tâm tu luyện Yết Ma bộ, cách tu
luyện càng ngày càng tiêu cực. Chính đó là nguồn nuôi dưỡng cho nhân
cách thứ hai lớn mạnh, tới một đêm, khi đại ca nằm ngủ, nhân cách đó liền
lấn át lý trí, thay thế cho con người cũ. Đó là Quản Ngục.