sở trường của cậu, chuyện này cậu lại không được biết tường tận, nghĩ ra
cái gì để nói lúc này là điều rất khó. Bất giác, Cường đưa tay lên xoa đầu
thằng bé, cậu dùng giọng thông cảm để nói với nó:
- Đi thăm mộ cô ấy đi.
- Quân nói không được đi - Chó Điên buồn bã đáp.
- Tại sao? - Cường lấy làm lạ hỏi.
Thằng bé có lẽ đã muốn tìm một người để tâm sự, vì chỉ sống cùng với
mấy con ma thú kia, nói ra những chuyện này với chúng, chẳng khác nào
nói với hai cái đầu gối của mình. Dù gì thì nó vẫn là một đứa trẻ, nếu đã tin
tưởng ai, Chó Điên sẽ không ngại bày tỏ suy nghĩ trước người đó. Trẻ con
vốn rất đơn giản, như hiện tại thằng bé đã có thiện cảm với Cường, thấy
cậu chân tình hỏi han, nó mới kể:
- Chị Như chết thay một người. Trước đấy vì cứu tôi mà chị ấy bị
thương nặng ở vai, tay trái không thể dùng được nữa.
- Là trong lần đầu tiên người anh em ra nhập hội 11 Âm binh phải
không? - Cường hỏi, Quân từng kể là cô ấy kịp thời tránh né, vì sao bây giờ
thằng bé này lại kể khác.
- Đúng, Ông... ba bị định bắt cóc tôi, nhưng chị Như đã đánh lại ông
ta, ... đều là do tôi không đủ mạnh để bảo vệ chị ấy - Chó Điên hồi tưởng
lại.
Những gì Chó Điên thuật lại có một điểm khác với lời Quân từng nói,
trận chiến giữa thầy Cản thi và tên đeo mặt nạ, thực ra kết thúc rất đẫm
máu. Vì cô ấy đang tập trung chế ngự con rết người, khả năng phòng ngự
gần như bằng không, lưỡi hái lại lao đến bất ngờ, cô gái đã không tránh kịp.
Lưỡi hái cắm vào vai Như, khiến cho cô không thể tiếp tục chặn Bé Bự lại