Những tưởng đã có thể đạt được ước mơ, thì bỗng một ngày, Như
nhận được tin báo, người thân duy nhất của Quân gặp tai nạn và qua đời.
Thi thể còn đang đặt trong nhà xác bệnh viện, Quân đã tới nhận người, tai
họa một lần nữa ập đến với cô, lần này người gánh chịu lại là người cô hết
mực yêu thương. Như biết, người đó rất quan trọng với Quân, ông ấy là gia
đình của hắn, là thứ mà hắn dùng cả tính mạng để bảo vệ. Trong một ngày
tất cả đều tan vỡ, trong một ngày hắn đột nhiên trở lên bơ vơ giữa cuộc đời.
Như đã đến gặp Quân, cô chỉ dám đứng lặng ngoài cửa, phải nhìn
người mình yêu đau khổ cùng cực như vậy, lương tâm cô cũng như bị xé ra
từng mảnh. Trong suy nghĩ cô lúc đó, hẳn là chỉ toàn tự trách mình, chuyện
này có khi nào cũng do nghiệp của cô mà ra, rằng cô đã yêu hắn nên mới
khiến hắn chịu khổ. Như không dám đối mặt với Quân, cô khóc rất nhiều,
câm lặng mà khóc, tới khi hắn nhận ra sự xuất hiện của cô.
"Lỗi của em, là do em, xin lỗi..."
"Không phải, em chẳng làm gì sai cả, đừng nói vậy."
Hắn ôm cô vào lòng, bàn tay siết chặt, nước mắt của cô giống như
muối xát vào vết thương trong lòng hắn. Cha Quân còn một tâm nguyện
chưa thể hoàn thành, trước khi chết hắn đã nghe được những lời cuối cùng
đó, cũng chính vì thế nên hắn mới đau khổ như vậy. Một tâm nguyện hết
sức đơn giản, nhưng sợ rằng đã quá muộn để hoàn thành nó.
Biết được điều đó, Như đã nghĩ rất nhiều, cô không muốn thấy Quân
tiếp tục suy sụp, có cách nào giúp được cô nhất định sẽ làm. Và thực sự cô
đã nghĩ đến một cách.
- Chết thay? - Cường nhíu mày hỏi.
- Tôi cũng không rõ, chị Như chỉ nói là từ nay về sau Quân sẽ thay chị
ấy chăm sóc tôi. Sau đó tôi biết được, người quan trọng của Quân đã sống
lại, còn chị Như thì chết thay cho người đó - Chó Điên lại khóc, nó nghẹn