ngàn lần. Quân đã do dự, hắn vừa muốn thấy cha sống lại, vừa không muốn
mất Như, suy nghĩ mỗi lúc một rối lên.
Thời gian để thuật có hiệu lực là trong vòng 24 giờ sau khi người đó
chết. Quân đã nghĩ không thể làm vậy, chỉ vì mong muốn ích kỷ của hắn
mà kéo theo một người phải bỏ mạng, mà người này cũng rất quan trọng
với hắn. Trong khi đó, Như lại nghĩ, nghiệp mà cô đang mang rất lớn, pháp
lực đã bị phế bỏ, bản thân cô còn không thể tự bảo vệ mình, nếu ở bên cạnh
Quân, cô sợ rằng hắn sẽ bị cô hại chết.
Dù là bất cứ ai gắn bó cuộc đời với cô, đều sẽ phải chịu chung số phận
đó. Vậy cuộc sống sau này cũng chẳng còn ý nghĩa gì với Như nữa, chi
bằng dùng cái mạng này đổi lấy một tâm nguyện của hắn, đau khổ tới đâu
cô cũng cam lòng.
Trước khi Quân rõ ràng được suy nghĩ, Như đã tự móc mắt mình rồi
trao cho hắn. Cô nói, đây là mong muốn của cô, chỉ xin hắn hoàn thành nốt
những bước còn lại, nếu còn chần chừ, sẽ không kịp để cứu người nữa. Lúc
đó đầu hắn bỗng trở lên trống rỗng, tới một chút phản đối cũng không thể
thốt ra được, thực tế này đã khiến hắn mất hết niềm tin vào cuộc sống.
Lúc đó hắn chưa biết tới giết người là gì, đột nhiên phải tự tay cắt rời
từng phần trên khuôn mặt cô gái ấy, đó không khác nào tra tấn hắn. Lí trí là
thứ duy nhất giúp Quân trụ vững trong thời điểm đó, hắn tâm niệm rằng,
chắc chắn phải cứu được người, như vậy mạng sống của Như mới không bị
uổng phí. Có những lúc hắn không thể cầm chặt được con dao trong tay,
người đang nằm dưới đây chẳng phải là người con gái mà hắn muốn dành
cả đời để chăm sóc. Đẩy chuyện tới mức này thực sự quá mức điên rồ.
Máu chảy ngập mắt hắn, suốt một thời gian dài, hắn không thể thoát
khỏi những cơn ác mộng về nó, cảm giác sau khi tỉnh dậy, hai tay hắn vẫn
nhớt nháp đầy thứ dịch nhầy màu đỏ ấy. Bằng cách nào Như có thể chịu
được những tra tấn về thể xác đó, cô cũng là con người bằng xương bằng