thịt, cũng biết đau, vậy tại sao cô lại chấp nhận hiến mình làm vất tế. Chỉ là
vì tình cảm mà cô dành cho hắn quá sâu đậm, không thể ở bên hắn nốt
quãng đời còn lại, nhưng sẽ khiến hắn lưu giữ vĩnh viễn hình bóng cô, thế
cũng đủ để cô mãn nguyện rồi.
Hai ngày sau, thi thể kia hồi sinh, nhưng trái với mong đợi của Quân,
có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập trong lồng ngực, nhưng dù đợi
bao lâu, người đi vẫn không tỉnh lại. Quân phải để cha lại trong viện để bác
sĩ theo dõi, họ nói ông ấy có thể sẽ sống vĩnh viễn như người thực vật.
- Tại sao những lần Hoán sinh khác đều thất bại, mà lần này lại thành
công? - Cường hỏi.
- Có một yếu tố quan trọng mà hầu như mọi người đều không biết đến,
đó là vật tế phải là một người có tu vi. Tùy vào khả năng mà có thể hồi sinh
người chết ở những cấp độ khác nhau, ông ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại, vấn đề
chỉ là thời gian, nếu như không mau chóng tỉnh lại, mọi chuyện sẽ rất rắc
rối - Quân đáp.
- Rắc rối gì?
- Tao có thể nhận ra tiếng của cô ấy trong âm giới, vì vật tế sẽ phải
chịu đựng những đau đớn như lúc thực hiện nghi thức trong suốt quá trình
người được đổi mạng tồn tại. Ban đầu chỉ là những tiếng khóc hờ, tình hình
vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng gần đây, tao chỉ nghe thấy toàn tiếng gào
thét, có vẻ như cô ấy không thể tiếp tục duy trì được nữa.
- Không duy trì được thì sao?
- Nếu như vật tế tu Phật, vậy sẽ không có chuyện xác chết đòi mạng,
nhưng nếu vật tế tu Quỷ, khi không thể chịu được những tra tấn trên cơ thể,
nó sẽ làm mọi cách để giết người sống kia. Trong trường hợp của Như, cô
ấy sẽ biến thành cái gì thì tao không chắc, nhưng có một điều tao biết rõ là