Thịch.
Hai bàn chân, đúng là vừa có hai bàn chân phản chiếu lại ánh sáng.
Hai bàn chân của ai vậy, của thằng Cường à, trán tôi túa mồ hôi lạnh, vội
chiếu điện thoại sang giường đối diện, trên giường có một đống đang nằm
quấn chăn. Vậy thằng Cường đã về giường rồi, kia không phải chân thằng
Cường.
Thịch.
Là ma rồi, tôi tự nhủ, tay cầm điện thoại, tay sờ sờ chỗ muối ở chân.
Ma sợ muối phải không, tôi vơ lấy một nắm muối lên, miệng lẩm bẩm A di
đà Phật, nếu như con ma kia cứ đứng ở thành giường thì sớm muộn gì nó
cũng sẽ trèo lên giường, phải ngăn nó lại. Tôi lấy hết can đảm từ từ lia điện
thoại về phía thành giường, nắm muối trong tay vung lên, rồi khi ánh sáng
chạm tới vị trí cần thiết tôi lập tức văng muối ra.
Rạt... rạt... rạt
Tiếng mấy hạt muối rơi xuống đất như mưa, không biết tình hình thế
nào. Tôi thử đem điện thoại ra soi, quả nhiên con ma đã không còn ở đó
nữa, giờ thì yên tâm rồi. Tôi vui vẻ nằm xuống.
Nhưng ai đổ muối lên chân mình vừa rồi?
Nhất thời tôi tự hỏi, và niềm vui cũng vụt tắt. Trong bóng tối tôi cảm
giác được những hạt muối lẩn nhẩn chảy xuống chân mình...
- Minh, Minh, Minh, mày định dậy đi làm không?
Là thằng nào gọi tao đấy, tao vừa mới chợp mắt được mấy phút, gọi
cái gì mà gọi. Tôi vẫn cố nhắm chặt mắt, lờ những lời ma quỷ ấy đi. Cho
tới khi có một bàn tay vỗ bộp bộp lên đầu mình, kèm theo là tiếng hù dọa: