- Đào mộ. Phải chặn cô ấy lại trước khi cô ấy biến thành Cương thi -
Quân đáp.
- Sao mày biết cô ấy sẽ biến thành Cương thi?
- Đấy là vì chân tu của cô ấy, không chỉ thành Cương thi, cô ấy còn có
khả năng sẽ ở dạng mạnh nhất trong cấp thi hóa, đồng thời có cả tư duy và
hành động, mày sẽ không tưởng được một Cương thi cao cấp xuất hiện,
tình hình sẽ ra cái dạng gì đâu - Quân mở cửa, hắn đợi Cường đi theo, lần
này hắn không thúc giục cậu, vì phải đi xa một chuyến nên tốt nhất hai
người nên hòa thuận với nhau.
Nơi họ tới là Hà Đông, quê của Quân, sau ba tiếng liên tục ngồi xe
khách, hai người xuống bến và bắt đầu đi tới nghĩa địa. Đồng hồ đã điểm
5h chiều, càng tới gần nghĩa địa, Quân càng thấy tai hắn khó chịu, tiếng
gào thét ở đây lớn đến mức hắn muốn điếc tai. Cầu trời cho hắn không đến
muộn, vì Quân tính toán với pháp lực của Như, muốn hóa Cương thi cũng
phải chờ vài năm, trong thời gian đó hắn sẽ kịp hoàn thành tâm nguyện cho
cha. Không ngờ là Hoán sinh lại có tác động mạnh mẽ tới quá trình thi hóa
như vậy, thứ cấm thuật này tốt nhất nên bị xóa sổ đi.
Mộ của Như ở bên kia, hắn nhận ra nó vì khóm hoa mào gà đỏ rực
mọc trên ụ đất, là do hắn đào được nên đã đem tới đây trồng cho cô hàng
ngày ngắm. Nhưng thực tế là cô ấy đã không thể nhìn thấy chúng, tất cả
những gì cô cảm nhận được chỉ có bóng tối âm lạnh trong thế giới mà cô
đang tồn tại.
Từ khi nào tiếng khóc thê thảm lại chuyển thành tiếng thét dữ tợn như
vậy, Quân không nhớ, có lẽ hắn cũng đã quên mất giọng nói của Như. Suốt
thời gian qua hắn luôn phải đối mặt là những uất ức vọng lại từ cõi âm,
không đêm nào hắn được yên giấc, đó giống như một cơn ác mộng dai
dẳng với hắn.