tục để hắn giam cô gái dưới mộ, không cho cô ấy được siêu sinh, làm vậy
chỉ khiến cô ấy càng thêm oán hận chồng chất, có qua mấy kiếp cùng
không thể giải hết. Còn nếu như cậu có thể dùng cách nào đó để siêu độ
cho cô ấy, vậy người thân của tên kia sẽ không sống được, chẳng khác nào
cậu cố ý hại chết người. Ông trời quả là rất thích trêu ngươi Cường, phải
vướng vào chuyện này khiến cậu vô cùng khó nghĩ.
9h tối. Cường và Quân quay lại nghĩa địa, đêm đông mưa phùn, tiết
trời lạnh cắt da cắt thịt, hai người hì hục đào xới đống đất lấp mộ. Quân để
ý đất ở đây dường như đã bị đùn lên cao hơn, có những khoảng trống kỳ lạ
xuất hiện trong tầng đất. Vì thời tiết xấu nên phải mất hai giờ hoạt động
liên tục, họ mới chạm được tới nắp quan. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như
một năm trước, không có dấu hiệu cạy mở nào xung quanh. Gió ở đây lớn
quá, tai hắn ù đi không nghe thấy tiếng gì bên trong, nhưng bằng mắt
thường có thể thấy tình hình vẫn ổn. Trong lúc nghỉ ngơi chuẩn bị hành
động, Cường hỏi lại hắn:
- Có nhất thiết phải làm chuyện này không?
- Câu này tao cũng từng hỏi cô ấy cách đây một năm, đâm lao thì phải
theo lao, không quay đầu được nữa rồi - Quân rít một hơi thuốc, hắn chùm
chiếc mũ lên, không thấy được biểu cảm khi hắn nói những lời đó.
- Mày không nghĩ cho cô ấy chút nào sao?
- Tao chỉ không muốn phụ công cô ấy thôi - Nói rồi hắn ném điếu
thuốc xuống đất, một chân giẫm lên, Quân hất cằm về phía Cường - Bật
nắp quan lên.
Hai người nhảy xuống huyệt, thay vì đào sâu xuống họ lại đào rộng ra
hai bên, cốt chỉ cần nắp quan vừa lộ ra là đủ, quan trọng là lúc nguy cấp có
thể xoay xở kịp thời. Mỗi người dùng một chiếc batoong cắm vào góc
quan, vì chưa từng làm việc này trước đây, thêm nữa là tình hình thời tiết