Vừa nói hắn vừa chỉ Cường trèo lên huyệt, còn hắn thì lấy ra một sợi
dây thừng dài, buộc hai đầu dây thành hai vòng tròn rồi móc vào hai góc
quan, đoạn lòng thòng ở giữa hắn cầm lên trên huyệt. Cường đứng bên mép
trái, Quân giữ dây ở bên mép phải, hắn giật thử vài cái, bằng cách này có
thể kéo được nắp quan mà không phải đứng quá gần, nhiệm vụ Cường là ở
bên đối diện nhìn xem trong quan tình hình thế nào. Chỉ cần cậu thấy cái gì
bất thường, hắn lập tức thả tay, nắp quan lại đóng chặt. Có thể không chặn
được thứ bên trong hoàn toàn, nhưng từng ấy là đủ thời gian cho cả hai tác
nghiệp.
Trong quan không thấy động tĩnh, một vùng nghĩa địa trống trải chìm
dưới màn mưa, gió đã lặng, tiếng thét cũng biến mất. Không rõ là lành hay
dữ, có điều tới một giọng ma khốc cũng không nghe thấy được, giống như
toàn bộ ma ở quanh đây đều đã bị chặn họng bởi một bàn tay hắc ám nào
đó, tất cả đồng loạt im lặng. Quân có phần căng thẳng, hắn từ từ kéo cạnh
trái của quan tài lên, một chuỗi những tiếng gỗ ken két vọng lại từ dưới
huyệt.
Bên kia là Cường đang nghiêng đầu tập trung nhìn vào bóng tối trong
quan tài, mưa tới mờ mắt, cái lạnh ngoài da thịt cũng khiến cậu phải run
lên. Nắp quan hé mở, một làn khói mỏng bay ra từ trong quan, là bụi hay là
khí lạnh cô đọng lại thì không rõ, chỉ thấy dưới ánh sáng vàng của chiếc
đèn pin, có thứ gì đó đang hiện ra. Cậu nheo mắt nhìn, nín thở mà nhìn, qua
gần một phút, nắp quan mở tới 45 độ thì dừng.
- Cô ấy thế nào? - Quân lên tiếng.
- Không có gì đặc biệt - Cường nhỏ giọng, đột nhiên cậu liếc mắt về
phía Quân, ánh sáng hắt lên từ chiếc đèn pin cầm tay khiến vẻ mặt cậu âm
u kỳ lạ - Nhưng sao mày lại đặt cô ấy nằm úp mặt xuống dưới như vậy?
Tay Quân hơi chấn động, nằm úp mặt xuống tức là thứ Cường nhìn
thấy là lưng cô ấy? Hắn nhớ một năm trước cô ấy vẫn nằm ngửa, chính tay