dậy, mắt không rời lỗ hổng, tay cậu với lên mép hố, đầu gối trùng xuống, tư
thế chuẩn bị bật lên.
Một. Hai.
RẦM!
Sớm hơn một giây, Cường chỉ kịp nhảy dựng lên, chân cậu bị một bàn
tay lạnh ngắt túm lấy, xương bàn tay cứng như thép, siết một cái muốn nát
cổ chân. Bắt buộc cậu phải dùng chân còn lại đạp xuống, dưới huyệt lúc
này đầy những tiếng thùm thụp như đánh trống. Bàn tay kia đã nắm thì
chắc như đỉa, mắt cậu bị bóng tối bao phủ, không thấy chỗ nào mà đạp,
mười cú thì bảy cú trượt ra ngoài, cổ chân bị nắm bắt đầu tê đi vì nghẽn
mạch.
RẦM!
Thiên địa ơi! Cường thầm kinh hãi, cô ấy dùng luôn cả hai tay để tóm
cậu, nhưng may là vồ trượt chân còn lại, chỉ thấy bàn tay trắng bệch mở
rộng không nhúc nhích. Cứ đà này thì không đẩy được nắp quan nên, cô ấy
cũng sẽ đục thủng nó mà chui ra, trước mắt vẫn phải tìm cách thoát khỏi
đây, Cường cúi xuống lấy tay cậy từng ngón rắn chắc đang bấu lấy cổ chân
cậu ra. Cảm giác khi chạm vào tay cô ấy, có chút ngại ngùng vì dẫu sao đây
cũng là một cô gái, nhưng mà quả thực rất lạnh, phải tới âm độ mới vừa.
Thụp.
Bàn tay xòe mở bên kia lại rụt vào, mồ hôi theo nước mưa trên trán
cậu chảy đầy mặt, dồn sức vào hai cánh tay Cường cuối cùng cũng cậy
được ba ngón, cậu giật mạnh chân ra khỏi tầm nắm của bàn tay, cho tới lúc
này cổ chân cậu đã lằn lên những dấu đỏ to như con trạch. Cường lập tức
bật dậy, cậu nhanh chân nhảy lên một bên miệng hố, đằng sau không nghe
thấy tiếng gì, nhưng cậu vẫn cảm giác được có một áp lực vô hình đang ập