hắn đóng nắp quan, kiểu gì mà một năm sau cô ấy có thể lật úp lại được.
Quân lập tức bảo Cường qua giữ dây, nằm úp lại là có ý gì, hắn sờ lấy lá
bùa trấn hồn, nhưng đột nhiên có một ánh sáng lóe lên trong đầu hắn. Cái
này có phải là do cô ấy biết sau khi mở nắp quan sẽ bị dính bùa lên trán, để
tránh đòn cô ấy đã nằm úp lại, bùa cũng không thể dán lung tung được, vậy
tức là hắn đã bị vô hiệu hóa. Nghĩ tới đây mà Quân lạnh hết cả gáy, trời bên
ngoài dễ chỉ vài độ mà mồ hôi trên trán hắn vẫn toát ra lấm tấm.
Tại sao lại nhanh như vậy, hắn tự hỏi, trong một giây sau, tai hắn nghe
loáng thoáng thấy tiếng lịch kịch đâu đó vọng lên. Cường vừa tới giữ dây
cho hắn, nhìn cậu mà hắn đột nhiên nghĩ tới lời Như từng nói, dùng máu gà
trống sẽ khiến xác chết nhanh sống lại hơn. Tức thì, Quân quát lên:
- Mày cầm tinh con gà phải không? - Vừa dứt câu, hắn đã tung chân
đạp một cước vào lưng Cường, lực đủ khiến cậu trượt chân nhào xuống
huyệt.
Dây thừng nới lỏng, nắp quan lập tức đóng rầm lại, thêm cả Cường
vừa ngã lên trên, quan tài liền được đậy khít. Chẳng hiểu sao lại bị đạp
xuống hố, chớp mắt Cường chỉ thấy xung quanh đột nhiên tối om, đầu gối
cậu đập xuống đánh cốp một tiếng đau tê tái.
RẦM!
Toàn thân Cường rung lên ầm ầm, nắp quan vừa bị thứ gì chọc thủng,
cú đâm phát ra từ bên dưới. Quân cũng gào lên:
- Giữ yên vị trí, cô ấy không thoát ra khỏi quan tài được đâu.
Không thoát được cái con khỉ, Cường muốn chửi nhưng, đồng thời thứ
vừa thò ra khỏi quan đã rụt lại, cậu chưa kịp nhìn xem đó là cái gì, những
tiếng lịch kịch trong quan cũng dừng hẳn. Mặc kệ lời tên kia vừa nói, an
toàn là trên hết, hắn muốn thì xuống đây mà giữ. Cường chầm chậm đứng