đến. Lên được mặt đất an toàn rồi, Cường mới quay đầu nhìn lại, bên dưới
tối đen, bàn tay trắng bệch vừa rồi đã biến mất.
Ngay bên đối diện là Quân, cậu thấy hắn đang cúi cúi làm gì đó dưới
đất, vì cú đạp của hắn là cậu suýt mất chân. Cường lập tức vòng sang đó,
vừa bước đến nơi thì Quân quay lại, hắn thấy cậu thì ra vẻ ngạc nhiên lắm,
nói:
- Sao đã lên rồi? Tao...
Cường há miệng định bật lại, nhưng thấy nét mặt tên kia đột nhiên
biến đổi, lỗ đồng tử trừng lớn, đang nói thì hắn im bặt, cơ miệng như hóa
đá, toàn bộ khuôn mặt hắn trong giây lát liền quy về một vẻ bàng hoàng
khó tả. Cậu chỉ kịp chếc đầu sang trái, tay hắn đã nhanh hơn, một khắc tiếp
theo mặt cậu bị hắn đẩy dúi sang một bên, nhanh tới mức cậu không kịp
phản xạ.
RẮC!
Liền sau đó là tiếng kim loại va nhau khô khốc, gáy Cường có cái gì
sượt qua, nước mưa theo gió lốc bay tạt vào người cậu, một mùi đất bùn rất
nặng xộc vào mũi. Cường bước nhanh về phía trước ba bước, các vị trí của
Quân năm bước, nhưng khi cậu quay người, hắn đã bị đẩy xa cả mét.
Kia là một cô gái, tóc dài, da trắng bệch, khoác một thân áo liệm màu
vàng, đang quay lưng lại với cậu, đó cũng chính là lưng người nằm trong
quan tài mà cậu vừa thấy. Cô ấy đã đội mồ sống dậy thật rồi, có khi còn
sung sức hơn cả hồi còn tại thế, hai cánh tay nguyên vẹn da thịt nắm chặt
lấy cán lưỡi hái của Quân, trông không có vẻ gì là nặng nề nhưng lại khiến
hắn phải gồng mình chống trả.
Cường đang nghĩ có nên giúp hắn không, nhưng chưa kịp hành động,
mái tóc cô gái đột nhiên tung lên, cả cái đầu bị nước mưa làm cho ướt sượt
quay ngoắt 180 độ, trưng ra khuôn mặt không có mắt mũi. Khác với lần