Đang nói dở, Quân đột nhiên hét lên, theo phản xạ, Cường lập tức
chạy thẳng, được chục bước, cậu lại nghe thấy tiếng léo nhéo đằng sau.
Vừa rồi Quân chạy theo hướng ngược lại với cậu, nghe loáng thoáng được
là "Nhầm hướng, chạy bên này". Cái đó bây giờ không quan trọng, quan
trọng là tại sao bóng đen kia lại rượt theo cậu, đáng nhẽ cô ấy phải đuổi
theo người quen đang đứng phía sau mới đúng.
Vì phải ngừng lại để nghe ngóng tình hình, Cường đã bị cô gái kia
đuổi kịp, từ một bóng đen cô gái hiện ra như một cục vôi sống biết chạy,
mặt cô ấy đã trắng lại càng trắng hơn khi nhìn gần. Có thể hiểu là vì người
ta sau khi chết da sẽ trở lên tái nhợt, qua một quá trình ủ dưới lòng đất nên
nước da đó gần như không còn sắc tố nữa.
Cường chậc lưỡi một tiếng, cậu phải quay lại, cách nhanh nhất bây giờ
là đối mặt, cái xà beng trong tay có thể dùng làm vũ khí, đánh nhau với xác
chết thì không cần thủ hạ lưu tình. Chớp mắt liền thấy cô gái tung người
nhảy vọt lên áp sát Cường, cậu lập tức giơ cao cán xà beng chắn trước mặt,
chân dịch chuyển dần sang trái, chỉ cần tránh được đòn phủ đầu, cậu nhất
định sẽ có cơ hội đáp trả.
RẮC!
Cán xà beng sau khi đỡ một đòn từ cánh tay cô gái liền gãy đôi, không
phải do hàng chất lượng thấp, mà là do tay cô ấy quá rắn, nếu thay vào đó
là đầu Cường, chắc xương sọ cũng không ngại vỡ làm hai mảnh. Tình thế
dần trở lên bất lợi, khi tính toán của Cường đã không thành công, cậu tránh
được cái vồ đó, nhưng tiếp theo là hàng loạt những cú chộp giật từ bốn
phương tám hướng, chưa kể đến là độ linh hoạt của chân cô gái. Nhìn vậy
cũng đủ biết khi còn sống kỹ năng chiến đấu của cô ấy tốt thế nào, Cường
chăm chú quan sát từng cử động, trên cơ thể con người có vài điểm mù rất
nguy hiểm, dễ sơ hở nhất, có thể là gáy.