Quân đánh dấu trước đó.
Trong lúc đó, Quân lại vì chuyện cô gái theo đuổi Cường mà lấy làm
suy nghĩ, cậu quả quyết là chưa từng gặp ấy, vậy vì cớ gì lần đầu chạm mặt
cô ấy đã sống chết đòi lấy mạng cậu ta. Ngũ quan là tay cậu chôn, cô ấy
chưa tìm thấy chúng, sao có thể dùng tri giác để nhận biết đối phương. Thứ
duy nhất khiến cô ấy theo đuổi Cường, loại trừ hết các phương án, hắn suy
ra được rằng Như nhận ra "mùi" của Cường.
- Dương khí của mày có vấn đề - Quân đột nhiên nói - Như đang trong
trạng thái Cương thi cao cấp, cô ấy không phải dạng hiếu chiến, chỉ có kẻ
nào thực sự quen biết, hoặc là căm ghét từ khi còn sống, mới có thể khiến
cô ấy phát tiết như vậy. Mùi dương khí của mày là thứ cô ấy theo đuổi,
giống như trong vụ của thằng Minh với người con gái dân tộc đó.
Cường thấy hắn thản nhiên đi ngoài vòng chiến, còn rất bình tĩnh phân
tích tình hình như vậy, có thể hắn đã chắc chắn cái bẫy kia phát huy hiệu
quả. Nhưng nếu như hắn nói, cô gái này không thể chịu được đau đớn của
nhục hình Hoán sinh, hiện muốn nhờ người hóa giải để đi tới siêu thoát, và
cậu lại là người cô ấy muốn xin sự giúp đỡ, như vậy cậu phải có trách
nhiệm cứu cô ấy khỏi bể khổ này. Quân muốn kéo cô ấy vào bẫy này để
làm gì?
- Mày sẽ làm gì cô ấy?
- Giam cô ấy trong quan tài, phải tiếp tục Hoán sinh - Giọng Quân
lạnh băng.
Hiểu rồi, hắn sẽ không cho cô ấy được giải thoát, cô gái này đã vì hắn
mà chịu bao nhiêu đau đớn, chết đi rồi vẫn không chiếm được chút thương
hại của hắn, thậm chí còn phải quằn quại nhiều hơn khi còn sống. Biết bao
giờ người thân của hắn mới tỉnh lại, suốt cuộc đời về sau của người đó sẽ
phải đánh đổi bằng nỗi đau trải mấy kiếp của cô gái này?