- Chấp nhận đi, người chết vĩnh viễn không thể sống lại, dù có làm gì
thì kết quả vẫn là như vậy thôi.
- Tao nói là buông thứ đó xuống, nếu như mày giải thoát cho cô ấy, tao
sẽ giết người khác để thay thế, tới khi nào tìm được người Hoán sinh thành
công thì thôi - Quân nghiến răng nói.
- Cô ấy muốn tao giúp, tao phải giúp, chuyện như thế này tao không
thể để nó tái diễn thêm lần nào nữa. Tao sẽ ngăn mày.
- Thằng ngu, không ai cần mày giúp hết, thứ cô ấy cần, chỉ làm mạng
mày thôi.
Còn chưa dứt lời, đột nhiên nước mưa bắn tung lên, một bóng trắng ập
tới trước mặt Cường, khiến cậu không kịp nghe hiểu những gì Quân vừa
nói. Chớp mắt đã cảm giác được mùi nguy hiểm cận kề, luồng sát khí này
chưa bao giờ mạnh mẽ như thế, phải tới gần như vậy cậu mới có thể cảm
nhận được. Khác với cô gái dân tộc kia, một chút oán niệm cũng không có,
cô gái Cản thi này nội tâm đã bị nấp đầy bởi oán thù hận, và không hiểu sao
người cô ấy oán lại là cậu.
Phập.
Tiếng đâm ngọt xớt vang lên, cơ thể cô gái bỗng khựng lại.
Cạch.
Lưỡi hái tuột khỏi tay Quân, nó rơi xuống nền đất lầy lội. Tiếp đó là
máu hòa cùng mưa chảy thành một dòng, bùn đất chuyển dần sang màu nâu
đỏ. Chân hắn không thể đứng vững, nhưng vì bàn tay kia đã đâm sâu trong
người hắn, ép hắn không được gục ngã.
Lúc đó Cường đã nghĩ mình sai rồi, nhưng muốn sửa lại thì e rằng quá
muộn. Cô ấy đã lao tới trước mắt, ngay phía sau lại là huyệt mộ, rơi xuống