Cường không thể chặn cô ấy lại, nếu như cậu đủ nhanh để hành động,
có thể vẫn còn kịp. Mắt thấy đã tới rất gần bãi cọc gỗ, phải kéo cô ấy vào
trong này rồi tính tiếp. Quân cũng đang tới, hắn thấy kế hoạch đang dần
thành công, trong lòng chua xót, thật tâm hắn không lỡ xuống tay với người
con gái này.
- Chặn cô ấy hộ tao! - Cường bên kia chợt hét lên.
Dòng tâm trạng của Quân lập tức bị cắt đứt, hắn đứng ngẩn ra nhìn
Cường đột nhiên nhảy xuống mộ, còn cô gái thì đã đứng rất gần bãi cọc
nhưng tuyệt nhiên không xâm phạm vào. Cô ấy như bị bãi cọc ấy ngăn
cách với huyệt bên kia, nhưng sẽ sớm thôi, không thể chạy đường thẳng thì
vẫn còn đường vòng, kiểu gì cô ấy cũng sẽ nhảy theo xuống mộ. Quân
chưa hiểu ý đồ của Cường, hắn lại không thể tiếp tục đứng ngoài được, bắt
buộc hắn phải đánh chặn hướng cô ấy định lao tới.
So với mức độ tấn công Cường, cô gái có nhẹ tay ít nhiều với Quân,
nhưng từng đó cũng đủ để hắn vã mồ hôi rồi. Đánh với một kẻ không có
điểm yếu như cô ấy, tốt nhất là tránh được càng nhiều càng tốt, chỉ cần
trúng một đòn thì tình hình sẽ trở lên bất lợi rất nhiều. Sắp thành công rồi
mà cậu lại đổi ý, không biết thầy trừ tà này muốn làm trò con bò gì nữa,
hắn không có sức trâu như cậu, càng không giỏi đánh đấm, vừa xông trận,
hắn đã ăn liên tiếp mấy cái tát tung mặt, mũi cũng đổ máu ròng ròng.
- Tao không thể để mày tiếp tục làm khổ cô ấy nữa, dẫu sao người thân
của mày cũng đã chết một lần rồi, sai lầm đầu tiên là do cô gái chọn cách
hy sinh để cứu người ấy. Nhưng cả hai đều không đạt được kết quả tốt đẹp,
tốt nhất mày nên chấm dứt sai lầm ấy, đừng ép cô ấy thêm nữa - Cường từ
dưới huyệt nhảy lên, trên tay cậu cầm một chiếc bình sứ lấm lem bùn đất,
rõ ràng là vừa rồi Cường đã chui xuống dưới huyệt để đào cái bình này lên.
- Mày điên à, chuyện này không liên quan tới mày - Quân lập tức
dừng tay, vẻ mặt hắn trở lên thù địch với Cường.