Cậu giữ phần lưỡi xà beng trong tay, trời mưa và tối ảnh hưởng rất
nhiều tới tầm nhìn của Cường, còn với cô gái, cơ bản là cô ấy không ngại
bất cứ một hoàn cảnh nào. Xác chết thường di chuyển không được trơn tru
như con người, sao cô gái này vừa sống lại đã đánh nhau lộn bậy ngay
được, cái mà Quân gọi là Cương thi cao cấp, có lẽ chính là bởi như vậy.
Đánh tới mức chân cậu không thể trụ vững dưới nền đất nhầy nhụa, ngay từ
đầu Cường đã yếu thế hơn cô gái, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị cô ấy tóm
trúng.
- Trước mặt anh mà em có thể đi theo thằng khác, em thay đổi thật rồi.
Ngay lập tức xuất hiện một luồng sáng từ phía sau lưng cô gái, lưỡi
hái lia một đường lên trước mặt, tiếp theo nó móc vào cổ cô ấy và giật
ngược lại. Là Quân vừa nói, bản thân hắn cũng thấy cô gái có điều gì đó rất
lạ.
Phập!
Ngay khi cô gái bị hắn làm cho phân tâm, Cường liền cầm lưỡi xà
beng đâm thẳng vào cổ cô ấy, những tưởng sẽ khiến cho xác chết này giảm
sức chiến đấu. Ai ngờ, bao nhiêu sức lực cậu dồn vào nhát đâm đó, đều bị
dội ngược lại, đầu lưỡi xà beng lập tức uốn cong lên, hai cánh tay Cường
cũng run run như lên cơn co giật. Cậu không cảm giác được nơi vừa đâm
vào là da thịt hay là kim loại siêu cứng.
- Đừng có làm trò con bò nữa, cô ấy là Cương thi cấp cao, da thịt cứng
như kim cương, mấy cái đó chỉ là đồ bỏ với cô ấy thôi - Quân nói, hắn vừa
tránh được một cái vung tay của cô gái, vạt áo liệm bay che mắt hắn, tiếp
theo đó cô gái lại tiếp tục tấn công Cường - Trước đây mày từng gặp Như
rồi sao?
- Không! - Cường đáp qua tiếng thở đứt quãng, biết là không thể đánh
lại được xác chết mình đồng da sắt này, cậu vừa tránh né vừa tiếp cận nơi