kiểu gì cũng chết. Nhưng cậu không nghĩ tới, ngay lúc tưởng đã hết cách,
Quân lại dùng bản thân hắn để giữ lại cho cậu một mạng.
- Đúng là lỗi do anh... Anh quá ích kỷ nên... mới khiến em phải chịu
đau khổ như vậy... Em có oán trách thì cũng nên tìm một mình anh... -
Quân chạm vào cánh tay lạnh ngắt đang đâm vào bụng hắn, không phải là
hắn đau đớn, hắn đang cầu xin cô gái ấy một cơ hội - Hãy đợi anh... sau khi
hoàn thành tâm nguyện... anh sẽ tới tạ lỗi với em. Anh không để em phải ở
một mình dưới đó lâu đâu... xin em, hãy đợi anh...
Một tay Quân cầm lá bùa trấn hồn, cô gái không thể chạy trốn khỏi
hắn được nữa, nghe tới lời cuối cùng, lá bùa cũng được dán lên trán cô ấy.
Quân đọc thầm câu thần chú Cản thi, hắn nhíu mày nhìn cô ấy một hồi lâu,
bên tai lại văng vẳng tiếng khóc than từ đâu vọng tới. Giống như cô gái bị
nhốt lại trong đầu hắn, ngày đêm giằng vặt, khiến tâm can hắn vĩnh viễn
không được yên ổn.
Khi đã chắc chắn cô gái không thể cử động được nữa, Quân từ từ lùi
lại, chân hắn lập tức chao đảo, vết thương lần này rất sâu, nếu không cầm
máu kịp thời, hắn có thể sẽ chết.
- Chôn cái bình lại vị trí cũ đi, cả cô ấy nữa, đóng nắp quan lại, lấp đất
lên hẳn hoi. Mấy đạo pháp quê mùa ấy không thể dùng để siêu độ cho
người tu quỷ được, quỷ thì cuối cùng cũng thành quỷ mà thôi - Quân nhìn
Cường nói.
Bản thân Cường không biết phải nói gì lúc này, có rất nhiều chuyện
cậu không hiểu, nhưng những lời kia của hắn là đúng. Cường định xem vết
thương cho hắn trước, nhưng Quân gạt đi, hắn bảo xử lý xong xuôi cho
Như rồi hãy để ý tới hắn. Những việc trèo lên trèo xuống huyệt thì hắn
không làm được, cậu chịu khó làm xong rồi còn lấp đất lại nữa. Quá trình
cũng rất mất thời gian, nếu để trời sáng, có người trông thấy sẽ phức tạp
lắm.