trong trung tâm thành phố, họ đã nghĩ cậu con trai đó đã đón ông ấy đi chỗ
khác khang trang hơn rồi.
Khi Cường hỏi bọn họ có biết con nuôi của cha cậu làm nghề gì
không, họ đều không rõ, nhưng là làm cái gì liên quan đến cảnh sát. Thêm
một điều nữa là về tên của người con trai nuôi đó, họ nói rằng, cậu ta tên là
Quân. Ngay lập tức trong đầu cậu hiện lên khuôn mặt hắn, cũng làm việc
liên quan tới cảnh sát, cũng tên Quân, đây có chăng chỉ là sự trùng hợp?
Ngoài những điều đó ra, Cường không lấy thêm được thông tin nào
khác, sự việc đã chìm vào quên lãng từ lâu rồi, ít ai để ý mà nhớ được tới
tận bây giờ. Chưa kể họ cũng không được thông báo gì về vụ tai nạn của
cha cậu, Cường cảm ơn người hàng xóm đó và ra về. Việc tiếp theo cậu
muốn làm, là tới gặp Quân. Nếu hắn không phải người cậu cần tìm, vậy có
thể nhờ hắn giúp một tay, dẫu sao hắn cũng đang là thanh tra, tìm người
trong ngành đối với hắn cũng không phải chuyện gì khó khăn.
Trên đường về, Cường lấy điện thoại gọi cho Quân. Đầu dây bên kia
liền bắt máy.
- Gọi đúng lúc lắm, tao đang cần tìm mày - Quân lên tiếng trước.
- Việc gì vậy? - Cường hỏi.
- Có một nơi tao cần tới, qua đây nhanh lên.
- Đợi đấy.
Hơn một tiếng sau, Cường có mặt trước ngách dẫn vào khu tập thể.
Quân đã gọi sẵn một xe taxi ở đó, hắn thấy cậu thì lập tức ra hiệu, hai
người lên xe và rời đi. Cường đang nghĩ xem nên hỏi gì trước, hỏi hắn
muốn đi đâu hay hỏi hắn có phải là con nuôi của cha cậu, cả tháng nay hắn
ở nhà dưỡng thương, hôm nay đột xuất nói phải ra ngoài, việc này chắc hắn
rất quan trọng.