Nhưng giờ đây, chính mắt cậu thấy người đó đang đi ngược chiều với mình,
khuôn mặt ấy không thể lẫn vào đâu được, so với lần cuối cùng bắt gặp,
người đó gần như chẳng có gì thay đổi.
Người cậu nhìn thấy là Minh. Cậu ta vừa đi từ một ngôi nhà nào đó ra,
vẻ mặt thất vọng, cách đây không lâu cậu vẫn còn nói chuyện với Minh, vẻ
mặt này đối với cậu không có gì xa lạ. Cường nhìn theo tới khi xe chạy qua
Minh, cậu ta có thể đã tìm được công việc mới, cuộc sống cũng trở lên ổn
định hơn, và chắc những chuyện từng xảy ra ở Thái Nguyên cũng dần phai
nhạt trong tâm trí cậu ta rồi. Cường nghĩ như vậy sẽ tốt hơn, một người
bình thường như Minh không nên lún sâu vào thế giới ma quái này.
Xe dừng bánh. Cường nhìn ra, căn nhà mà Minh vừa đi khỏi, đó chính
là nhà cũ của cậu, khi đó cậu tự hỏi, có phải Minh tới đây để tìm kiếm tung
tích của cậu không? Đáng nhẽ Minh nên hiểu là cậu đã chết rồi, ngày đó
mọi thứ giữa hai người đều đã xóa hết, vậy bấy lâu nay cậu ta vẫn lặng lẽ đi
tìm Cường để làm gì. Chắc vì không có kết quả nên cậu ta mới trưng ra vẻ
mặt thất vọng ấy.
Cường thầm thở dài, không rõ Quân định làm gì khi dừng xe ở đây.
Cậu thấy hắn đột nhiên tiến về phía cửa nhà cũ, hắn vặn tay nắm cửa, tất
nhiên là cửa khóa nên không thể mở được ra. Bụi bám dày ở mọi nơi, nhìn
qua cũng biết nơi này không ai ở đã lâu rồi, khoảng sân gạch trước cửa nhà
đã mọc đầy những cỏ, chúng chen vào giữa các hàng gạch mà trồi lên, có
ngọn cao tới bắp chân người. Nhìn một lúc mà nỗi buồn đã giăng kín hai
mắt cậu, sống mũi cũng cay cay, nếu như người trong nhà kia vẫn còn, thì
có lẽ nơi này đã khang trang sạch đẹp hơn nhiều.
Kẽo kẹt.
Cường chợt thấy cửa mở, vì bản lề lâu rồi không được sử dụng nên lúc
mở có phát ra tiếng động rất lớn. Quân vừa phá khóa nhà cậu, còn chuyện
gì hắn không làm được nữa, lừa đảo, ăn cướp, giờ đến ăn trộm. Quân đi vào