- Người hắn muốn tấn công là tao, nhưng mẹ đã chặn hắn lại, lúc đó
tao trốn được vào nhà - Mặt Cường khi nói những lời đó có lộ ra một tia sát
khí, giống như chuyện cũ đang tái hiện trước mặt cậu.
Quân bắt đầu hiểu được vụ án từng diễn ra như thế nào, chuyện cũng
không đến nỗi phức tạp, nhưng hắn đã nghĩ nó quá máy móc. Thì ra người
hắn cần tìm suốt thời gian qua đã xuất hiện, hơn nữa còn ở rất gần hắn, tâm
nguyện này cuối cùng cũng hoàn thành rồi.
- Tao vốn không có cha, mẹ và chị thì đã chết do dịch bệnh, may mắn
là tao được một bác sĩ cứu chữa kịp thời, sau đó ông ấy nhận tao làm con
nuôi. Chắc mày đã nhận ra người bác sĩ tao đang nói tới là ai rồi, ông ấy
thực sự đã muốn được quay về ngôi nhà này - Quân nói tiếp, hắn tựa lên
thành ghế, giọng hết sức bình thản.
Hắn kể về vụ tai nạn sau đó, người đã Hoán sinh với Như chính là cha
Cường, ông đã sống lại bằng thứ tà thuật đó, nhưng chẳng ai chắc chắn
được tác dụng của nó. Sống ở đây có nghĩa là tồn tại như một người thực
vật. Tới cùng thì người chết cũng không thể hoàn toàn hồi sinh, một năm
qua ông vẫn nằm trong bệnh viện, phải thở bình ôxi, không có bất cứ một
tiến triển nào. Quân biết là ông ấy đang có kế hoạch về thăm gia đình, vì
hắn còn công việc nên không thể đi cùng ông chuyến đó.
Nhiều lần Quân nghe ông kể về gia đình nhỏ, nơi mà lúc nào cũng đầy
ắp tiếng nói cười con trẻ, đứa út của ông cũng trạc tuổi hắn. Thấy một
thằng bé cùng lúc mất hết gia đình, ở cái tuổi đó chắc chắn sẽ không thể
khôn lớn thành người được, vậy nên ông quyết định nuôi nấng hắn. Đó là
lần đầu tiên Quân có một người cha, trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới thứ
tình cảm lớn lao đó, suốt quãng thời gian trước, hắn chỉ biết mình là con
rơi, chị gái cũng là con rơi của một người đàn ông khác. Cuộc sống của hắn
bỗng nhiên thay đổi, không còn ai miệt thị, ghét bỏ hay trà đạp nhân phẩm
hắn, vì hắn đã có cha.