thanh tra mà lật lại tập hồ sơ của 12 năm trước, hai người con của gia đình
đó vẫn sống, nhưng được bà con họ hàng nuôi dưỡng.
Mọi chuyện đều giống như sắp đặt, hắn tình cờ gặp Cường, may mắn
là lần đầu tiên đó chưa gây ra chuyện gì nghiêm trọng. Hắn đột nhiên nhận
ra cậu vì khi hôn mê, hắn đã kể về cha, còn Cường lại nói, cậu cũng đang đi
tìm cha, tìm rất lâu rồi, cha của cậu cũng là bác sĩ. Quân đã nghiên cứu lại
tập hồ sơ, nhận ra tên của Cường trùng với tên của người con trai út kia, để
chắc chắn hơn nữa, hắn đã hỏi Cường về tên của người chị gái cậu. Tới khi
kể những chuyện này, trong đầu hắn đã rõ ràng hết tất cả.
- T... Tôi cũng vừa nhận ra, khi ở bệnh viện, tôi thấy họ treo ảnh của
cha, tôi đã hỏi thăm và biết được cha có một người con nuôi. Chỉ có người
đó mới biết cha đang ở đâu, người con nuôi đó lại cùng tên là Quân, làm
trong phòng cảnh sát, nên tôi đã định tới hỏi anh - Cường không còn xưng
hô với Quân như trước, cậu đã hiểu những gì hắn làm, quãng thời gian một
năm qua vì sao hắn lại thành kẻ xấu như vậy. Tất cả đều vì hắn sợ cha vĩnh
viễn không tỉnh lại, hắn đã nghĩ cuộc sống sau khi Hoán sinh sẽ khó mà
duy trì được, trước khi điều xấu nhất xảy ra, bằng mọi giá, dù phải đánh đổi
cả nhân phẩm của mình, hắn cũng sẽ hoàn thành tâm nguyện cho cha.
Trước mặt Cường, Quân không giấu nổi vui mừng, hắn đã làm được,
tới cùng thì mọi chuyện đều kết thúc, hắn còn tưởng tượng ra cảnh khi cha
gặp cậu, ông sẽ đột nhiên tỉnh lại. Nghĩ tới đó, Quân bất giác mỉm cười, lần
đầu tiên hắn tìm được ý nghĩa trong nụ cười của mình, thứ mà rất lâu rồi
hắn không còn cảm nhận được.
Bỗng mắt hắn tối lại, nụ cười vụt tắt. Có thứ gì vừa chảy xuống vai
hắn, cảm giác nóng và nhớt, đây giống như dãi hơn là nước. Quân ngước
mắt nhìn lên trần nhà, nơi ánh sáng không thể chiếu tới, từ bóng tối vọng ra
những tiếng lách cách như chân rết. Nhìn bằng mắt thường sẽ thấy đó là
một hố đen lớn cuộn thành vòng, màu đen dần dần dịch chuyển, càng vào
trung tâm càng đặc quánh lại. Cảm giác có hàng chục con mắt đang dõi từ