nhà, hắn yên lặng ra hiệu cho cậu, vào nhanh để đóng cửa, để người khác
nhìn thấy sẽ nguy hiểm. Đồng hồ điểm 18h10', trời mùa đông nên tối rất
nhanh, trong nhà lại không đèn đóm gì, người ta đã cắt điện ở đây từ lâu
rồi, hai người phải dùng điện thoại để chiếu sáng xung quanh.
Nhìn những bàn ghế đồ đạc trong này, Cường bất giác nhớ về quá khứ,
ánh đèn đường lay động trước mắt, hắt lên những khoảng sáng tối đặc thù,
giống như khắc họa lại hình ảnh dượng và mẹ, họ vẫn đang ở đây, cười nói
với cậu. Có chút ánh sáng giống với quá khứ, rời khỏi đó lại là bóng tối
hiện thực, một sự tĩnh lặng ghê rợn đang bao trùm nơi này, không ai còn
sống, tất cả chỉ là bóng ma quá khứ. Thứ mà ngày đêm hiện về trong cơn
mơ của Cường, khiến cậu quên dần đi chuỗi ngày hạnh phúc. Tuổi thơ đầy
màu sắc từ khi nào trở lên trắng xóa, thay vào đó là một bức màn xám xịt,
càng nhìn màu xám đó càng đậm, tới bây giờ Cường đã nghĩ ký ức của cậu
chỉ còn lại một màu đen kịt.
- Vụ án tao đang theo diễn ra ở đây. Ngôi nhà này cách đây 12 năm là
nơi sinh sống của một gia đình, hai vợ chồng cùng với hai đứa con. Nhưng
qua một đêm, hai người lớn đều bị sát hại dã man, những vết cắn nham
nhở, hai đứa nhỏ may mắn thoát chết, trong hồ sơ tao không tìm được
chính xác chúng sống ở đâu. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ là hai người bị
giết bởi một bầy thú hoang, tao cũng nghĩ vậy, nhưng có vẻ như không
phải. Cho tới khi tao để ý tên của hai đứa con nhà ấy. Giờ thì tao cần biết,
đã có chuyện gì xảy ra đêm hôm đó? - Quân nói, mặt hắn hoàn toàn nghiêm
túc.
- Hung thủ là tên đeo mặt nạ - Cường đáp, cậu không muốn phải nhớ
lại chuyện này.
- Vì sao? Hắn chỉ hứng thú với trẻ con, hiện trường lại ở ngoài sân,
người bị tấn công đều là người lớn, lũ trẻ thì ở hết trong nhà.