tôi sẽ tự đi hái, xong việc trên đường về tôi sẽ tạt qua nghĩa trang đầu
đường bẻ một cành. Vải xô có vẻ khó kiếm, tôi qua chỗ bác bảo vệ hỏi xem
quanh đây có bán thứ đó không, bác bảo vệ nói xin cô lao công đầy, nhà cô
ấy có người ốm, đang chuẩn bị hậu sự. Bát thì trong phòng có sẵn, vôi cũng
dễ tìm, chỉ khó khăn mỗi việc kiếm đâu ra tiền xu. Biết hỏi ai để xin bây
giờ, thời buổi này chỉ tiêu tiền giấy, tiền xu giống như một món đồ cổ vậy.
Đang nghĩ quanh, bỗng tôi thấy quán bán nước chè ngoài cổng, bà bán
quán bên đó cũng đã tới cái tuổi thất thập cổ lai hi, bỗng trong đầu tôi lóe
sáng. Ngay lập tức, tôi chạy vào quán mua một cốc nước chè, vừa uống vừa
trò chuyện với bà bán quán. Bà già hình như là người dân tộc, tính tình dễ
chịu, sau mỗi câu nói bà đều cười móm mém với hàm răng chỉ còn vài
chiếc. Nói qua lại vài câu, tôi mới hỏi thử xem bà có đồng xu lẻ nào không,
lý do tôi xin bà là vì muốn đem về chơi xóc đĩa. Bà bán quán có nheo mắt
nhìn tôi, nhưng vì tôi thành khẩn xin nên bà ấy cũng gật gật đầu.
Tôi thấy bà già lật vạt áo lên, mặt trái của vạt áo có một cái túi được
gắn kim băng, bên trong nghe có tiếng lạo xạo. Sau khi mở túi, bà già lấy ra
một chuỗi tiền xu mà bà nói là "mấy chinh này là tao giữ từ hồi ba mạ tao
còn sống, cho mày rồi, mày phải cất cẩn thận, may mắn lắm". Bà già gỡ
dây buộc chuỗi tiền ra rồi tút hai xu đưa tôi, miệng cười cười, còn dặn nhớ
giữ cho kỹ, mất là chơi xóc đĩa không ăn tiền được đâu. Tôi mừng lắm, vội
cảm ơn bà và đứng dậy trả tiền nước.
Giờ thì đã có đủ nguyên liệu, cũng thấy an tâm được một nửa rồi.
Ca chiều tôi làm việc hăng say, thậm chí còn vui vẻ hơn ngày thường,
dường như chuyện ma quái với tôi không còn đáng sợ nữa, giờ mới thấy
thực ra mình cũng rất gan dạ, tự phục bản thân ghê lắm. Sau khi tan làm,
theo kế hoạch tôi chạy ra nghĩa trang, thấy cây tầm ma nào cao nhất thì bẻ
về. Rồi lại qua canteen xin ba cái chân gà, mặt tôi lúc đó hớn hở như đứa
trẻ mới mua được món đồ chơi yêu thích.