sừng trâu, cô cũng xin bác mấy lọn tóc, bảo là để đem theo giữ bên mình
mỗi khi hai người xa nhau. Bác ngây thơ đưa cho cô gái, lúc đó bác cũng
thấy hơi áy náy, vì bác biết tháng sau mình sẽ về xuôi, bỏ cô gái ở lại nơi
này.
Ngày từ biệt cũng tới, bác cùng đoàn rời đi với lời hẹn ước sẽ quay lại
đem gà lợn tới cưới cô gái. Nhưng bác đi hẳn, không một lời hồi âm. Người
con gái lúc này mới biết mình đã bị gã trai miền xuôi lừa. Còn bác thì lúc
trở về nhà vẫn bình thường lắm, quây quần với vợ con khiến bác quên đi
tình cảm nơi vùng cao xa xôi kia.
Nhưng chỉ sau đó một tháng, bỗng lưng bác nổi đầy những nốt mụn
đỏ, dưới cánh tay chồi lên những cục lẩn nhẩn như u nhọt, mỗi lần chúng
vỡ ra là đau đớn vô cùng. Tới viện khám, bác sĩ bảo là bị viêm da, nhưng
chữa mãi không khỏi. Rồi sau đó thần trí bác cũng trở lên bất thường, lúc
mơ lúc tỉnh, đang ngồi trong nhà thì tự nhiên lao ra đường lăn lộn, bảo là
trong đầu có con gì cắn đau lắm. Mất sức lao động, đầu óc không bình
thường, gia cảnh ngày càng sa sút.
Bệnh tật dần nặng thêm, chỉ sau có năm tháng mà bác nằm liệt giường,
người hốc hác không ăn uống được gì, ai động vào người cũng kêu đau.
Lúc sắp mất, vợ bác mới tìm ít quần áo chuẩn bị cho bác lên đường, lúc ấy
lại thấy một cái túi vải nhỏ cuộn trong cái áo khoác. Vợ bác để túi lên bàn,
chẳng may cốc nước đổ trúng, lớp vải vàng chợt hiện lên những hoa văn
màu đỏ vẽ đầy khắp túi. Lúc ấy vợ bác mới chạy vào hỏi cái gì thế này, vừa
nhìn bác liền hiểu ngay, chính là do cái túi ấy. Thứ vải làm túi kia là vải
bùa, sau này tôi biết người ta gọi bùa này là bùa "tơm thăm", dùng máu
ngải để vẽ ấn trú lên đấy. Chỉ cần người kết ấn muốn giết ai, ma ngải sẽ
khiến người đó đau ốm khổ sở rồi chết.
Vậy thằng Cường cũng đang bị con ma ngải như thế nhập vào người,
có khi nào thằng ấy cũng phải chết như ông bác kia không. Tôi sợ hãi khi