rồi thì nó mới có mùi nặng như vậy, tôi vội cho tay lên che mũi, mắt nhắm
mắt mở nuốt nước miếng. Bà tào cầm cái đầu trâu nhấc sang chỗ đặt cây
ngải, máu trâu chảy từ trên chóp cây xuống tới thân, rồi thấm vào trong bát.
Khi đã thấy đủ máu rồi, bà tào đặt cái đầu trâu về chỗ cũ, lấy từ trong người
ra một con dao ngắn, bà vái cái cây ba vái rồi cứa con dao lên ngón tay.
Máu từ vết cứa chảy xuống cây ngải, hòa vào với máu trâu, suốt quá trình
đó miệng bà tào không ngừng niệm chú, hai mắt trợn lên trần nhà.
Không gian càng lúc càng ma mị, nhang cháy nghi ngút, bao nhiêu
mùi hỗn hợp trong phòng khiến cho mũi tôi cay cay, và cổ họng có cảm
giác gờn gợn. Bà tào thu tay lại, sau đó cầm bát ngải khua lên xuống mấy
vòng, miệng vẫn khấn không ngớt. Tiếp theo bà cầm cái bát khác lên, đổ
nước trắng vào, xong quệt máu quanh thân cây ngải, rồi nhúng bàn tay đầy
máu ấy vào bát nước, vừa khuấy bà ta vừa hú gọi từng tiếng rùng rợn. Khi
máu đã hòa với nước thành một màu đỏ nhờ nhờ, bà tào rút từ cạnh bàn
một cái roi mây, trông nó to bằng ngón chân cái, dài độ một mét.
Ông già bảo cái roi kia sẽ đánh cho con ma ra khỏi người thằng
Cường. Phản khoa học! Tôi giật thót một cái, vốn tôi không tin ma quỷ,
song mấy chuyện gần đây có vẻ khiến tôi phải suy nghĩ lại, nhưng dù có ma
quỷ thì cũng không thể đánh cho nó ra được. Ma quỷ sống trong đầu óc,
trong thần trí con người, muốn trừ khử nó thì phải dùng tác động tâm lý,
không thể dùng tác động ngoại lực mà tống nó được. Tôi phải ngăn chuyện
này lại, cái roi mây to như thế kia, quật xuống thì tới trâu bò còn phải đau,
huống chi là người.
- Không được, bạn cháu bị bệnh thôi, cháu sẽ đem nó tới bệnh viện,
ông bảo bà kia dừng lại đi.
- Ma quỷ không phải bệnh, ma quỷ là cái xấu trong bụng người, mày
phải tin tao, con ma của thằng kia sẽ hại nó, hại cả người khác.