Thằng Cường nắm chặt hai tay, mặt đầy đau đớn, hai mắt nhắm nghiền
ép cho nước mắt chảy ra, và tới lần vụt thứ ba thì tiếng thét của thằng
Cường nhỏ dần, miệng há ra khô khốc. Hằn lên theo những vết roi vụt kia
là những vết máu in trên lớp áo phông, cảm giác như da thịt cũng bong tróc
hết ra rồi.
Vút.
Mẹ kiếp, thả bọn tao ra, lũ mọi rợ! Tôi không nhịn được, hai tay vùng
lên, mặc cho ông già kia có vặn chặt tới mức nào, lũ người mê muội này
còn làm thế thì sẽ chết người, ma quỷ gì cũng không đáng sợ bằng chết
người.
Vút.
Tiếng hú hồn của bà tào văng vẳng trong tai tôi, kèm theo đó là những
lần run bắn lên của thằng Cường, hai tai tôi ù đi, chỉ thấy thằng Cường cào
tay xuống thảm, hai mắt trợn trắng, nước dãi chuyển dần sang màu đỏ.
Vút.
Bà tào phun máu hòa nước lên cây roi, miệng mấp máy, tôi hoàn toàn
không nghe thấy gì nữa, cổ họng như trực ói ra. Thằng Cường không còn
giật bắn lên, hai tay dần duỗi thẳng.
Vút.
Mắt tôi mờ đi, hình như tôi sắp ngất, tôi chỉ kịp thấy cái roi kia hạ
xuống người thằng Cường, cảm giác bên kia chỉ còn là một xác chết, không
động đậy, không thở, cả người cậu ta bất động.
Sau đó bà tào quay ra nói với gì đó với ông già, lập tức tay tôi được
thả lỏng, cảm giác tê dại truyền tới, nhưng bất chấp tất cả, tôi lao ra chỗ
thằng Cường đang nằm. Người cậu ta nóng ran, toàn thân mềm nhũn, đầu,